"Haizz, chào các bạn. Hôm nay tôi đã xin con tác giả để chương này tôi kể. Hoài Nghi tôi đây chưa bao giờ ăn cơm chó, mà giờ đây tôi lại ăn một mâm. Thì việc chị Hoàng giao chức chủ tịch bệnh viện lại cho anh Linh Dương thì bắt đầu có những chuyện xảy ra..."
__________________
Thì như mọi ngày, tôi thức dậy, đánh răng, rửa mặt và khoác chiếc áo blouse đi ra sảnh để xem có ca nào không. Thật là hẹn anh Bàng để bàn chuyện mà giờ chẳng thấy anh ấy đâu. Tôi chưa ăn sáng, định bao ảnh một chầu thì no luôn rồi. Tôi gõ cửa phòng của anh Bàng, anh ấy với gương mặt lạnh bước ra nhìn tôi. Aiss sao ông cao quá vậy, cao bằng người yêu tôi luôn đó."Sao, chuyện gì ?"
"Anh quên hôm nay anh hẹn em ra để bàn chuyện của khoa mình hả ?"
Tôi khoanh hai tay trước ngực, gương mặt lộ ra vẻ bực bội nhưng anh ấy nào quan tâm.
"Đợi tí, anh thay đồ cái"
Anh ấy đóng cửa phòng lại, làm tôi đập nguyên bản mặt mình vào cửa kính. Hên cho ổng là tôi chưa gãy xương hàm mặt chứ không là không xong với Hoài Nghi này đâu.
Sau mười lăm phút đợi ổng vuốt keo, chải tóc thì một soái ca bước ra khỏi phòng. Nói vuốt keo chứ tóc anh ấy vẫn hai mái mà rũ xuống gương mặt điển trai ấy thôi.
"Ủa anh Long đâu rồi anh ?"
Haizz lại cái tính tò mò mà tôi lỡ đụng vào nỗi đau của anh ấy, mà thôi kệ ảnh ai thèm quan tâm chớ.
"Nó giận anh rồi, lí do cũng hài lắm"
"Kể luôn đi, em nghe nè"
"Thì hôm qua vô tình anh đi ngang phòng tài vụ. Có một nữ y tá bị ngã nên anh đỡ cô ấy, xong nó giận"
"Vừa lắm..."
*boom*
Vâng, một cụ u sưng trù vù trên đầu tôi đây. Tôi lấy tay xoa xoa cho nó xẹp bớt rồi đi đến phòng của chủ tịch.
Với thái độ lễ phép, kính trọng đàn anh nên tôi đã xưng hô đúng với cấp bậc của mình. Nhưng nhìn người cạnh tôi đi, một chút tôn trọng còn không có.
"Dạ chào chủ tịch"
"Chào"
Anh Linh Dương nhìn tôi, anh Bàng rồi bắt đầu bàn giao công việc của hôm nay.
Công việc hôm nay bận quá mà tôi quên mất mình có hẹn ăn trưa cùng Phong. May mà cậu ấy tâm lí nên đã mua đồ ăn cho tôi.
"Chào, bận quá hả"
"Ừm, cậu cầm gì vậy"
"À đồ ăn tớ mua cho cậu"
"Cảm ơn cậu"
Hai chúng tôi đang ngồi ăn thì một bác sĩ tóc màu xanh dương đậm bước vào. Trời ơi sao cái bệnh viện này ai cũng đẹp trai thế không biết. Ahhh tôi ngại chết đi được ! Mà khoan xí xí mình có bồ rồi.
"Ê Phong, thằng anh mày đâu rồi"
Trời má giọng nói ấm áp này, thật làm con tim bé nhỏ này xao xuyến mà.
"Dạ chắc ảnh ở trên phòng á anh"
"Haizz, cái thằng này. Công việc một đống mà đi đâu không biết"