Phan Đông Phong - mười sáu tuổi, là một học sinh lớp mười bình thường. Cậu không quá nổi bật ở trong lớp nên chẳng ma nào để ý cậu, điều đó cũng có phần may mắn khi Phong ít khi bị làm phiền. Cứ ngỡ cuộc sống ẩn mình ở trong ngôi trường đầy sóng gió Noah ấy cứ mãi tiếp diễn từng ngày cho đến khi Đông Phong nhận ra mình mới vào trường đã là thủ khoa trường với số điểm cao nhất từ trước đến giờ trường nhận được. Đông Phong nghĩ đó là may mắn nhưng may mắn ấy kéo theo hàng loạt những điều mới mẽ khác khiến cậu nhất thời không thích nghi kịp.
Sau khi đạt được thành tích kỉ lục, Đông Phong được các cô gái trong trường theo đuổi ngày càng nhiều. Nhưng cậu chẳng thích một ai, Phong cảm thấy điểm số đem lại cho mình quá nhiều phiền phức nên kì thi tiếp theo cậu chẳng thèm làm bài mà nộp giấy trắng. Tuy nhiên phép màu đã xảy ra.
- Đề thi kì này sai nên những bạn nào nộp giấy trắng sẽ được điểm tối đa nhé ! Là một học viên của Noah mà không tỉ mỉ từng chút, các em làm bài đầy đủ xứng đáng bị điểm 0.
Đông Phong ngồi bất lực chỉ biết lấy tay che đi gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu ghét điểm cao ! Bây giờ mà có một phép màu nào đó xuất hiện cứu cậu thoát khỏi vòng xoay sống gió này thì hay biết bao.
Một ngày, Đông Phong ngồi trên thư viện đọc sách như mọi ngày. Một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người lộ ra vẻ khó chịu.
* rầm *
Đông Phong thấy mọi thứ trên bàn bay lên không trung cỡ 0.01 cm thì liền liếc nhìn lên xem ai dám báo trường như vậy.
- Cậu là thủ khoa lần này sao ?
Một cô gái tóc đỏ buộc cao lên, hướng ánh mắt thù địch về hướng Đông Phong. Cậu nở nụ cười thân thiện sau đó hỏi.
- Đúng vậy ? Có gì không ?
Cô gái ấy cười khẩy một cái lộ rõ vẻ khinh bỉ và đưa ra lời thách thức.
- Từ nay, tôi với cậu sẽ hẹn hò.
Cả thư viện ồ lên một tiếng. Đông Phong cảm thấy cô gái này bị thần kinh rồi, chưa quen biết còn bảo hẹn hò. Phong đứng dậy định nói chuyện cho ra lẽ nhưng tất cả đã được mọi ngày quay video lại và tung khắp confession.
- Nè ! Ai nói với cậu là tôi đồng ý ? Còn nữa tôi không yêu cậu, đừng có lẳng lơ như vậy ?
Đông Phong phản bác kịch liệt, cô gái ấy liền mỉm cười và nói với cậu.
- Trong học kì hai, tôi sẽ làm mọi cách, miễn làm cho cậu thích tôi.
- Cậu...
Đông Phong chán chẳng muốn nói nữa, cậu gật gật đầu tỏ vẻ bất lực và nói.
- Được, được để tôi xem cậu làm gì.
Cô gái mỉm cười sau đó nói.
- Tên tôi là Trương Hoài Nghi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé !
Hoài Nghi để bàn tay ra trước ngầm ý hợp tác vui vẻ với Đông Phong. Phong lộ thái đó miễn cưỡng ra mặt sau đó bắt tay. Tất cả mọi người vỗ tay rần rần như hễ chúc phúc cho cả hai.