Chuyện tình cảm của cả hai tưởng chừng đã suôn sẽ thì lại vụt mất trong một sự việc đau thương. Hôm đó, khi thấy Thùy đứng đợi xe nhưng mãi không thấy nên Nam quyết định chở cô. Nam đã xin phép người yêu rồi nên tất nhiên anh ko sợ bị nói. Nhưng lúc đó đừng khá trơn nha hôm đó trời đổ mưa to, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Lúc đó cả Phong và Nghi đều đang thực hiện hai ca phẫu thuật nên không biết. Lúc cả hai bước ra thì Thùy, Nam đã mãi mãi rời xa thế giới này. Điều đó là một cú sốc cho cả hai. Khi nhận được tin, Nghi và Phong liền chạy ngay đến phòng cấp cứu. Nhưng khi chạy đến, máy đo nhịp tim đã về không. Cả hai ra đi không một lời nói gì với người ở lại. Thế giới của Nghi, Phong coi như vụt tắt. Trong đầu họ lúc này chỉ cảm thấy tự trách mình vì không bảo vệ được đối phương.
Do Thùy, Nam là hai bác sĩ có tiếng trong giới y học nên tang lễ của họ được tổ chức rất lớn. Tất cả bác sĩ giới y học đều đến. Hôm đó Nghi và Phong khoác lên mình một bộ trang phục màu đen đến tham dự. Khi đã kết thúc, họ đứng dựng vào một góc tường ở vườn hoa hướng dương cùng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
"Nếu lúc đó...tớ quyết định đi đón Thùy thì chuyện này sẽ không xảy ra"
"Nếu lúc đó, tớ không đồng ý cho Nam chở Thùy thì chuyện này cũng không xảy ra rồi"
Phong quay lưng bước đi, Nghi cúi mặt xuống đất mà rơi những giọt lệ trĩu nặng.
Sau vụ việc đó, cả hai đã tập trung vào công việc mà tạp gác lại việc yêu đương. Cứ thế thời gian cứ trôi, cũng đã 3 năm trôi qua từ vụ việc đó. Cả hai bây giờ là hai bác sĩ kì cựu trong giới y học. Họ được làm bác sĩ nội trú và giảng viên cho các sinh viên y khác.
Sau 3 năm, tình trạng của ba mẹ Nghi đã có tiến triển. Cô và Niệm vui mừng chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi hả"
Nghi đứng cạnh giường bệnh hỏi, mẹ của Nghi dần mở mắt và trở lời.
"Hai đứa...lớn thế rồi cơ à"
"Mẹ...mẹ ơi"
Cả hai ôm lấy mẹ của mình, mẹ tỉnh lại làm cho họ có thêm hi vọng sống, là hi vọng để tiếp tục trị liệu cho ba.
Chuyện tình cảm thì Nghi cũng đã bắt đầu lo sợ mình sẽ ế đến hết đời nên đang không biết làm sao. Cô chán nản đi qua phòng của Phong để xin ý kiến, nhưng khi vừa mở cửa ra, hình ảnh một chàng trai đứng ngắm hoàng hôn đã đập vào mắt của Nghi. Trái tim bỗng nhiên đập loạn xạ, mắt cô nhìn không chớp.
"Thùy à, đã 3 năm rồi nhỉ ?"
Nhưng câu nói đó đã được Nghi nghe hết, cô thực hiện hơi đau lòng khi nghe câu nói đó. Có vẻ Phong vẫn còn rất yêu Thùy, có vẻ cô ấy mãi mãi là người cậu yêu.
"Phong à..."
Phong quay người lại, ánh mắt của cậu vẫn rất buồn khi nhớ lại người con gái ấy. Nghi bước vào phòng và nói.
"Cậu...còn yêu cô ấy lắm sao ?"
"Có lẽ là vậy, còn cậu thì sao ?"
"Tớ thì đã đỡ buồn hơn, vì nếu buồn thì Nam với Thùy cũng sẽ không vui"
"Nghi..."
"Nên cậu hãy vui lên đi, Thùy sẽ ko vui nếu thấy cậu buồn đâu"
"Cảm ơn cậu"
Gương mặt của Phong cũng đã nở nụ cười, ánh mắt cũng đã tươi sáng lên hẳn.
Có lẽ Nghi đã yêu Phong, nhưng cô không dám thổ lộ khi biết người mình yêu còn yêu người cũ. Có lẽ cứ để như thế thì sẽ ổn nhưng có vẻ Nghi đã hoàn toàn sai về điều ấy.
Liệu cô ấy có dám đứng lên nói ra tình cảm của mình. Đón chờ chap tiếp theo...
_____________
Còn tiếp...