Trương Hoài Nghi năm nay mười sáu tuổi, cô theo học tại học viện Noah cũng đã năm năm từ khi Bàng, Long, Linh Dương và Mập chưa tốt nghiệp cho đến khi giờ đây họ đều có được những thành tựu cho riêng mình. So với Hoài Niệm mười tám tuổi đang cằm đầu học viện Noah ra thì Hoài Nghi chọn cách sống ẩn mình hơn vì cho rằng không nên dính đến những cuộc đánh nhau của anh trai. Nói như vậy nhưng người Nghi tin tưởng, thân thiết nhất lại chẳng phải Hoài Niệm hay là ba mẹ, nói cách khác là cô tin tưởng người bạn thân từ nhỏ của mình - Đông Phong hơn bất cứ ai. Chẳng phải gọi là Nghi dại trai mà là vì mỗi khi cô cần nhất, buồn nhất hay vui nhất, những khoảnh khắc ấy đều có hình bóng của Phong bên cạnh. Dần dần họ cũng đã tốt nghiệp, cũng tiến sâu vào mối quan hệ tình yêu, chính thức trở thành một cặp nhưng do vấn đề công việc nên chưa có cơ hội có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Nghi, Phong đều trở thành bác sĩ thuộc khoa nghiên cứu của Noah nhưng do vấn đề nhân lực nên họ phải trở thành bác sĩ của các khoa khác nhưng giáo trình học tập vẫn là như nhau. Hậu tốt nghiệp cấp ba, họ đều là thủ khoa đầu vào của Bệnh viện đại học Noah, là những gương mặt vàng trong tương lai có thể trở thành tân chủ tịch.
---------
- Buồn quá, tớ phải học khoa thần kinh.
Nghi trong tay là cóc cà phê vừa mới mua nhưng chưa vội gì để uống, cô bĩu môi than thở với Phong khi cậu đậu vào khoa tim còn mình thì là khoa thần kinh. Cậu nhìn vào nỗi buồn của cô chăm chú, có lẽ Phong cũng không vui, nói thẳng là không an tâm để Nghi bơi trong khoa thần kinh tẹo nào vì thật sự khoa thần kinh rất khó. Ấy, đừng nghĩ Phong không giỏi nhé vì hầu như khoa tim ở Noah rất hiếm nhân tài ấy, so với các khoa khác tuyển nhân lực ít nhất là hai mươi học viên thì khoa tim chỉ chọn đúng năm gương mặt vàng thôi. Phong háo hức nhưng cũng buồn bã vì người yêu mình không vui, gọi là giận lây đấy ạ. Cậu mỉm cười tỏ ra là không có gì khuyên người bên cạnh.
- Haizz, được rồi...cậu đừng buồn, ít nhất trưởng khoa thần kinh là anh Mập mà, không ai bắt nạt cậu đâu.
- Anh Mập cũng phải công tư phân minh chứ, đâu thể thiên vị tớ vì tớ là em dâu của anh Long đâu.
Nghi không đồng ý với cách suy nghĩ của Phong có phần phản bác lại, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay thì cũng đã đến giờ vào lớp nên liền đứng dậy, thu dọn đồ sau đó tạm biệt Phong. Cậu cũng sắp đến giờ rồi nên cũng đứng dậy, họ cùng nhau đi đến đại sảnh của bệnh viện và khi đến nơi thì vẫy tay chào tạm biệt nhau. Phong đi được vài bước bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng, cậu cũng ấp ủ chuyện này từ lâu nhưng đôi khi lại không dám nói ra, phải rồi...chuyện này cũng là cần thiết mà nên nói ra chắc chẳng sao đâu.
- Nghi.
Nghi xoay người lại nhìn Phong với ánh mắt hơi ngẩn ngơ vì cậu gọi mình lại. Cậu có phần hơi ngại ngùng, luống cuốn không biết phải bày tỏ ra sau với ý nguyện của mình nữa. Chỉ thấy Phong cứ xoa xoa phần gáy, gương mặt đo đỏ và nói chẳng hoàn chỉnh nổi một câu nữa làm cho Nghi nóng giận, cô đi thật nhanh về hướng cậu và cho cậu một cú đấm vào đầu rõ đau. Phong ngơ ngác nhìn Nghi, cô tưởng cậu lấy thời gian của mình ra để đùa giỡn liền xổ một sàn lời mắng.