Hồi cấp 3 các bạn không biết chứ Hoài Nghi là một trùm trường. Nhưng trùm trường như cô được các bạn yêu quý vì luôn đi theo công lý, lẽ phải. Những đứa nào cải ngang, một bạt tay vào mặt.
Lúc này cô đang thống trị cả cái trường thì có một người làm Nghi chú ý. Người đó chính là crush đầu đời của cô.
(Theo chuyện gốc là anh Hai Long, nhưng series này tui cho là anh Bàng nha)
Một chàng trai học đại học ở khu kế bên đi qua đây. Chàng trai tóc trắng đã thu hút cô, làm cô biết thế nào là rung động đầu đời. Cô muốn được gần chàng trai đó, muốn được chàng trai đó chú ý nên cô đã học rất hăng say.
Cuối cùng Nghi cũng được chú ý đến vì thành tích học tập cao nhất trường, còn thiếu 1 điểm nữa là bằng thiên tài Linh Dương luôn.
Trong trường đại học cũng dán thông tin về cô đầy nhóc luôn. Theo truyền thống, thủ khoa khu cấp 3 và thủ khoa khu đại học sẽ là người chủ nhân tiếp theo sỡ hữu vương miện thành công.
Chiếc vương miện lắp lánh, được đính nhiều pha lê, ngọc trai và tông xanh lam là chủ đạo. Lần này thủ khoa lại Linh Dương, nhưng Nghi vẫn rất vui vì được gần người cô thích.
Một hôm khi cúp học, cô leo lộn rào. Giám thị thấy vậy đuổi theo cô, quá hoảng loạn nên cô đã chạy vào phòng của một sinh viên. Người đó biết Nghi bị gì nên đã giúp cỗ cụ thể là áp sát mặt vào để giám thị không để ý.
"Em cảm ơn anh"
"Không có gì đâu"
Người giúp Nghi chính là Long- anh chồng tương lai của cô. Nhưng thế nào mà cô lại bị người mình thích ghim vì chạy vào phòng người khác không lí do.
(Xộn lào đó mấy bạn ơi, ghen nói đại đi đúng không)
Nghi buồn bã đi về khu cấp 3, bị ghim thế này thì khó để cô tiếp cận lắm. Haizz, thật là ! Biết vậy không chạy vào đó cho rồi.
Hôm sau, là ngày tổ chức lễ trao vương miện, buổi sáng các em cấp 3 sẽ được đi vòng quanh khu đại học. Lúc đó Nghi đã gặp Bàng, đặc biệt hơn là anh chủ động nói chuyện.
"Em là cô bé thủ khoa đúng chứ"
"Dạ vâng"
Nghi run đến mức nói nhỏ xíu, mặt cô sắp đỏ như cà chua rồi.
"Xin lỗi em, lần trước hiểu lầm em rồi. Lần sau cúp học thì nói anh, anh chỉ cho cách cúp không bị phát hiện"
"Hả ? Em tưởng anh không biết cúp học"
"Haha, em ngây thơ quá rồi. Anh đây cúp học mà giám thị không dám nói nữa cơ"
Nói xong, Bàng xoa đầu Nghi rồi nói.
"Ráng học đi nha, sau này thành bác sĩ cùng tụi anh"
Lúc đó Long đi lại gọi Bàng.
"Ê thằng Bàng trọc, đi ra chỉnh đồ cho thằng Dương kìa"
"Biết rồi"
Bàng chạy đi, lúc đó Nghi nói.
"Anh Bàng"
"Hả ?"
Anh quay người lại nói.
"Anh đã có người trong mộng chưa"
"Em đoán đi, với bộ óc thiên tài đó chắc em đủ biết mà"
Anh chạy đi. Nghi nhận ra người đó chính là Long, cô liền nở nụ cười nhưng mắt chẳng thể ngừng rơi những giọt lệ buồn kia. Mối tình đầu luôn là mối tình đau nhất nhưng cũng là mối tình hạnh phúc nhất.
Nghi lấy lại cảm xúc, cô lên nhận vương miện rồi đi về thay vì theo truyền thống là hai người sẽ khiêu vũ cùng nhau.
..................................
Nhớ lại, Nghi liền cười. Cô cười vì sự ngây ngô, tình cảm tuổi mới lớn, và cười vì mình đã trưởng thành. Nhớ lại, không hiểu sao nước mắt lại tuôn, nhưng nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Vì bây giờ cô đã yêu một người khác.