Chỉ có mỗi mình tôi được đánh dấu cậu.
__________________
Anh là một trùm trường nổi tiếng làm cho người khác tổn thương bằng những hành động còn quá bồng bột. Cậu là một học viên ưu tú nhưng chỉ mãi đứng sau anh, không thể với lên vị trí cao nhất.Đại Bàng và Long là hai người bạn chơi cùng với nhau từ khi vừa vào học viện để rèn luyện. Cả hai thân thiết nhìn vào cũng biết được điều đó. Nhưng Long luôn biết rằng mọi người đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì cậu là bạn thân của trùm trường, nếu không phải như vậy thì cậu đã khó sống trong Noah.
Thời gian thắm thoát trôi, cái ngày mà cả hai bước vào phòng nội trú gắn liền suốt sáu năm, họ đã biết được đây gọi là duyên phận rồi.
- Phòng cũng đỉnh dữ.
Bàng cho căn phòng một lời khen vì độ chịu chi tiền của chị Hoàng. Long cứ đứng yên ở đó, hơi cúi mặt một tí và những dòng suy nghĩ dần hiện lên.
- * Liệu đây có phải là lợi dụng không ? *
Nhìn Long cứ thẫn thờ, Bàng lo lắng tiến lại gần cậu quan tâm hỏi.
- Sao vậy ? Không thích sao ?
Long ngước mặt lên bảo không nhưng Bàng vẫn thấy cậu rất lạ.
- * Nay nó sao vậy ? *
Hằng ngày nhìn những ánh mắt giả tạo của những con người trong học viện làm Long cảm thấy chán ghét, mệt mỏi. Cậu cảm thấy mình đã quá dựa dẫm vào Bàng nên đã dần né tránh anh.
Độ tuổi mười lăm - độ tuổi trăng tròn cũng như độ tuổi của sự rung động đầu đời vậy. Bàng thấy mỗi lần ở cạnh Long anh luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhưng lúc ấy anh chẳng hề biết mình đã yêu cậu mà chỉ nghĩ nó là quan hệ bạn bè.
* cạch *
Bàng đóng cửa phòng nội trú lại, gương mặt ủ rủ vì một ngày học mệt mỏi. Anh nằm ra chiếc giường của mình, ôm lấy gối than thở.
- Aiss mệt chết đi được.
Nằm giường bên cạnh, Long khẽ đưa ánh mắt nhìn Bàng than thở. Cậu gấp quyển sách đang đọc lại sau đó dựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại.
- * Chỉ mong sao sống bình yên là được *
Thấy Long nhắm mắt có phần lộ ra chút mệt mỏi, Bàng tiến lại gần giường Long quan sát. Lúc định chạm tay vào người Long, cậu nhất thời né tránh như hễ đang rất sợ hãi vậy. Nhìn thấy điều đó, Bàng cảm thấy hoang mang đồng thời lo lắng.
- Mai mốt...mày cứ lên tiếng, đừng chạm vào người tao.
- Ừ ừm...
Bàng thu bàn tay của mình lại, ánh mắt có phần buồn bã xen kẽ lo lắng. Long đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng cậu không biết ánh mắt ấy vẫn còn dõi theo.
* cạch *
Nhìn mình trong gương, Long cảm thấy đây không phải là mình nữa rồi. Cảm xúc chẳng làm chủ được mà rơi nước mắt.
- * Tại sao lại thể hiện ra mặt như vậy ? *
Càng nghĩ càng làm Long cảm thấy đau. Từ ngày nhập học Noah chưa ngày nào cậu thật sự vui vẻ, không buồn thì cũng là nụ cười giả tạo.