Chap 27.

683 47 0
                                    

Trần Kha ngồi trong căn phòng rộng lớn xung quanh đầy rẫy những chai rượu vang nằm lăn lóc trên sàn, tàn thuốc ở trong chỗ gạt tàn đã chấp lên thành một ngọn núi nhỏ. Trần Kha ngồi trên ghế hướng mắt lên trên trần nhà được thiết kế cực kỳ xa hoa. Đôi mắt Trần Kha đã trở nên mông lung, kể từ tối qua từ khi về nhà Trần Kha đã uống không biết bao nhiêu là rượu.  Nhưng sao càng uống Trần Kha lại càng tỉnh, càng tỉnh Trần Kha lại nhớ đến Trịnh Đan Ny. Trần Kha thật sự vẫn không thể hiểu được, rõ ràng người đó là Trịnh Đan Ny. Mà tại sao sao Trịnh Đan Ny lại không nhận ra mình chẳng lẽ Trịnh Đan Ny đã quên mình rồi hay sao. Càng nghĩ Trần Kha lại càng không thể tìm ra được câu trả lời, Trần Kha cứ vậy mà ngồi thẫn thờ.

Cao Tuấn đúng lúc này đi vào, Cao Tuấn vừa vào đã lập tức bị một mùi rượu nồng nàn sọc thẳng vào mũi  khiến Cao Tuấn cảm thấy hơi khó chịu. Bước vào trong đi lại gần chỗ của Trần Kha, Cao Tuấn đã đá phải không biết bao nhiêu chai rượu nằm rải rác khắp nơi. Căn phòng cũng tối om nên Cao Tuấn suýt ngã vài lần, Trần Kha rất ghép ánh sáng nên Cao Tuấn không dám mở đèn lên. Từ khi Trịnh Đan Ny đi thì Trần Kha càng khép kín mình lại, Trần Kha càng ngày càng thích ở bên trong bóng tối và càng thích cái gọi là cô độc.

“Có chuyện gì”

“Lão đại, em đã tìm thấy nơi ở hiện tại của chị dâu rồi”

“Ở đâu”

Tối hôm qua khi Cao Tuấn đến đón Trần Kha thì cô đã lập tức cho Cao Tuấn đi điều tra nơi ở của Trịnh Đan Ny. Không ngờ lại có kết quả nhanh đến vậy.

“Chị dâu đang ở tại một căn hộ XXX”

“Được rồi, cậu kêu người đến dọn dẹp nơi này đi chuẩn bị luôn xe cho tôi”

“Vâng, em đi làm ngay”

Trần Kha nói rồi loạn choạng đứng dậy cho uống hơi nhiều rượu nên giờ Trần Kha mất đi thăng bằng đứng không vững suýt ngã may Cao Tuấn đứng bên cạnh đỡ Trần Kha, không thì Trần Kha ôm lấy mặt đất là lẹo lẽo mất.

“Đưa tôi đến phòng tắm”

Cao Tuấn cẩn thận dìu Trần Kha đi vào phòng tắm. Chuẩn bị sẵn nước cho Trần Kha xong xuôi thì Cao Tuấn ra ngoài.

Trần Kha ở trong đó gần một tiếng mới từ từ bước ra bên ngoài, tắm xong cũng làm Trần Kha tỉnh táo hơn phần nào. Vẻ đẹp mê hoặc lạnh lùng của Trần Kha được khôi phục lại. Căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ quay về trạng thái như ban đầu.

Trần Kha đi tới tủ quần áo rồi chọn lấy một bộ đồ mới. Tỉnh táo hơn tí nhưng đầu Trần Kha vẫn hơi choáng, Trần Kha xoa xoa hai huyệt thái dương của mình cho nó bớt đau đi. Trần Kha bđi xuống nhà xe chọn lấy một chiếc siêu xe thể thao màu đen, chiếc xe lăn bánh ra khỏi nhà để xe và lao thẳng đến căn hộ mà Trịnh Đan Ny đang sống. Đi tới nơi Trần Kha chỉ đứng ở dưới và nhìn về phía căn hộ của Trịnh Đan Ny chứ không dám xông thẳng vào nhà để gặp Trịnh Đan Ny. Trần Kha cứ đứng đó nhìn không biết bao nhiêu lâu.

Từ khi biết Trịnh Đan Ny sống ở đâu thì sáng nào Trần Kha cũng đi tới tiệm hoa mua lấy một bó hoa màu lam cực kỳ đẹp. Đây là loại hoa mà Trịnh Đan Ny thích nhất và ngày nào cũng vậy Trần Kha sẽ mua lấy một bó hoa rồi lặng lẽ đặt trước cửa căn hộ của Trịnh Đan Ny. Đợi tới khi Trịnh Đan Ny ra nhận bó hoa thì Trần Kha mới vui vẻ rời đi. Cứ như vậy một tháng đã trôi qua không ngày nào mà Trần Kha không tặng cho Trịnh Đan Ny một bó hoa cả.

Con về phía Trịnh Đan Ny thì không biết là ai đã tặng hoa cho mình thì cũng rất tò mò. Trịnh Đan Ny đã canh rồi nhưng vẫn không biết là ai đã tặng hoa cho mình.

Hôm nay Trịnh Đan Ny cùng với ba người mà mình đi về cùng đã quyết định đi ăn lẩu. Khi đồ ăn đã được dọn ra hết thì Trịnh Đan Ny mới bắt đầu ăn. Đang ăn rất ngon miệng thì ở bên ngoài có một cặp nữ đi vào, từ khi họ bước vào thì Trịnh Đan Ny luôn dán mắt lên người kia. Không ai khác người mới bước vào quán đó chính là Trần Kha cùng với một cô gái lạ mặt. Cô gái kia nhìn thoáng qua thôi cũng biết là thích Trần Kha. Ngay điểm này đã làm Trịnh Đan Ny thấy trướng mắt không những vậy Trần Kha lại còn cười nói rất vui vẻ với cô ta nữa chứ lại còn khoát tay nhau. Kể từ khi hai người bước vào thì Trịnh Đan Ny đã thấy chướng mắt rồi đặc biệt là cái cô gái lạ mặt kia.

“Kimmy sao không ăn đi” John thấy Trịnh Đan Ny không ăn mà cứ ngồi thẫn thờ ở đó

John thích Trịnh Đan Ny lâu rồi nhưng vẫn không dám nói ra chỉ sợ Trịnh Đan Ny sẽ tránh né mình. Thấy Trịnh Đan Ny như vậy đâm ra John cũng cảm thấy hơi lo.

“À không sao” Trịnh Đan Ny cố nở nụ cười để John thấy mình không bị làm sao hết. Rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình nhưng không hiểu sao đồ ăn này lại làm Trịnh Đan Ny cảm thấy không hề ngon chút nào.

“Cái đồ xấu xa khó ưa dám đi với gái, dám cười nói với cô ta còn để cô ta khoát tay nữa chứ. Trần Kha chị hay lắm dám đi với gái à” Trịnh Đan Ny ngồi chọc miếng thịt trong bát mà trong đầu thì liên tục mắng cái con người kia.

Trịnh Đan Ny cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Trần Kha cười nói với người con gái khác mà không phải là mình. Trịnh Đan Ny cũng rất ghép mà không đúng là cực kỳ ghét ai chàm vào người của Trần Kha. Cái cảm giác khó chịu này càng ngày càng tăng lên làm Trịnh Đan Ny cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng. Cũng có cảm giác thấy tim mình hơi nhói lên, nhưng Trịnh Đan Ny không thể chạy lại đánh cho cô ta một trận rồi nói: Đây là chồng bà mày mau tránh xa chị ấy ra.

“Kimmy cô ăn không thấy ngon sao”

“À không, tại tôi ăn no rồi”

Ăn gì nữa mà ăn khi Trịnh Đan Ny bị Trần Kha cho ăn hủ dấm chua to bự này rồi còn đâu. Trịnh Đan Ny thì vẫn thầm mắng cái con người kia mà không hay biết rằng Trần Kha đang ngồi một chỗ quan sát Trịnh Đan Ny từ đầu đến cuối và trên miệng hiện lên ý cười rất tự mãn.


[ ĐẢN XÁC ] Vô Tình Nhặt Được Cô VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ