Chương 35.

724 46 0
                                    

Trần Kha đi thẳng đến nhà WC, đến chỗ bồn rửa tay mở nước hất nước vào mặt mình. Nhưng sắc mặt Trần Kha vẫn không tốt lên chút nào, trên đường đến WC không ai thấy cô mà không khép mình lại run sợ vì không khí xung quanh cô đều bao phủ bởi một màu đen kịt. Trịnh Đan Ny chạy đuổi theo Trần Kha tới tận đây nên hơi thở cũng có chút gấp gáp.

"Kha, chị sao vậy. Chị thấy không khỏe ở đâu à"

Trần Kha im lặng một hồi rồi quay lại đối diện với Trịnh Đan Ny, trên môi nở một nụ cười ngượng.

"Chị không sao hết em không phải lo, quay lại với hắn ta đi" từng câu từng chữ cô nói ra đều rất nặng nề

Trịnh Đan Ny thấy hơi chột dạ, Trần Kha bình thường thì không sao nhưng khi có cái biểu cảm này chắc chắn là sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Nhưng sắc mặt chị rất kém, không có chuyện gì thật chứ"

Trịnh Đan Ny lo lắng đi tới gần Trần Kha đưa bàn tay mình lên trán cô để kiểm tra nhưng chưa chạm vào thì bị cô tránh né.

"Ừ, không sao hết. Em lo cho người bạn này làm gì đi lại quan tâm cái tên đồng nghiệp kia đi"

Trần Kha lướt qua người Trịnh Đan Ny như một cơn gió đi ra khỏi nhà WC nhưng bị nàng kéo lại.

"Chị giận à, em xin lỗi sau này sẽ không giới thiệu như vậy nữa đâu. Thứ lỗi cho em nha"

Trần Kha làm bộ mặt đáng thương nhìn Trịnh Đan Ny không nói gì, đột nhiên cô lộ ra nụ cười hết sức là đen tối làm cho nàng cảm thấy lo hơn.

"Em muốn chị hết giận sao"

Trịnh Đan Ny nghe vậy gật đầu lia lịa. Trần Kha cười khểnh đẩy Trịnh Đan Ny áp với cánh cửa ra vào dùng hai tay chống lên cánh cửa đó.

"Vậy phải xem thái độ em ra sao rồi"

Vừa dứt lời Trần Kha đã đặt lên môi Trịnh Đan Ny một nụ hôn sâu, lưỡi cô liên tục tấn công vào bên trong khoang miệng nàng lần tìm chiếc lưỡi kia mà quấn mút lấy. Chỉ một nụ hôn thôi cũng làm Trịnh Đan Ny cảm thấy đuối sức chưa lần nào hôn mà Trần Kha để cho Trịnh Đan Ny được chiếm ưu thế cả toàn làm nàng bị động không làm được gì. Sau khi chấm dứt nụ hôn đó Trần Kha chuyển xuống phía bên dưới, cô ngồi hẳn xuống dưới bàn tay thon dài đi vào bên trong chiếc váy kéo chiếc quần *** ra khỏi vị trí của nó rơi thẳng xuống đôi bàn chân. Chiếc quần*** rời khỏi mang theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Vợ yêu em hư thật đấy, phải phạt em sao đây" nói rồi cô chùi đầu vào bên trong chiếc váy ngắn

Chiếc lưỡi của cô bắt đầu hoạt động chạm vào hoa huyệt khiến cho toàn thân của nàng run rẩy vô lực. Lưỡi cô cọ xát mạnh vào hạt đậu nhỏ làm nàng không chịu nổi nữa mà phải rên lên thành tiếng.

"Ahh...Kha...ư...về nhà rồi...ahh...rồi làm được không...ư...ở đây lỡ có ai...anh nghe thấy mất...ưmm"

Trịnh Đan Ny cố gắng nói ra một cách hoàn chỉnh nhưng không hiểu sao lúc phát ra khỏi miệng lại mang đầy vẻ dâm đãng như này. Trần Kha rời khỏi chiếc váy ngắn ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Đan Ny.

[ ĐẢN XÁC ] Vô Tình Nhặt Được Cô VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ