Oneshot 4: Ngọt ngào

703 25 20
                                    

CP: Marirushi

~~o~~

Lần đầu tiên gặp cậu ấy là lần đầu tôi nhận lớp. Cậu ngồi phía cuối lớp, trầm tĩnh lạ thường, khác hẳn với những người xung quanh. Mái tóc xanh lục, đôi mắt đỏ to tròn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tôi được xếp ngay cạnh cậu, tôi niềm nở bắt chuyện với cậu nhưng cậu thờ ơ. Chỉ đáp cái tên với tôi. Giờ nghỉ cậu cũng chỉ ngồi ngay đó với một quyển sách trên tay. Không ai nói chuyện với cậu và cậu cũng chẳng nói chuyện với ai.

Tôi cứ nghĩ chỉ do cậu kém giao tiếp nên không thể hòa nhập với lớp. Tuy vậy cậu vẫn cho tôi mượn quyển sách. Tôi đã thực sự biết ơn cậu và sự vụng về trong cách nói chuyện cũng khiến tôi cũng phải mỉm cười.

Tôi bắt chuyện với cậu thường hơn nhưng đều bị lảng tránh.

"Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu..." - tôi đã nói vậy.

Đáp lại vẫn là sự lạnh lẽo, vô tâm. Cậu như cho rằng điều đó không cần thiết. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng tôi nghĩ bản thân cũng đã làm phiền cậu nên đã chủ động tránh xa, tôi nghĩ là cậu thích như thế hơn. Chắc là vậy...

Nhưng cho tới khi tôi bắt gặp cậu bị bắt nạt bởi những kẻ đó. Họ tàn nhẫn đánh đập cậu bằng những hành động thô bỉ và lời lăng mạ. Cơ thể nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu cố gượng dậy. Bọn chúng lại chuẩn bị cho cậu một cú. Không kìm được lòng tôi chạy ra chắn cho cậu. Một đấm làm ngã bọn chúng, tôi nhanh tay bế cậu chạy đi.

Lúc ấy cậu bất ngờ lắm. Tôi cũng bất ngờ nữa. Tôi đã rất phân vân. Nếu tôi giúp cậu thì có thể tôi sẽ là người tiếp theo nhưng nếu người bị ngược đãi lại là cậu thì tôi lại không kìm được. Bản thân tôi thấy lạ thật đấy?

"Cậu...Không sao chứ Marine?"

"Có nhằm nhò gì với Marine cơ chứ!" - tôi mỉm cười trấn an cô gái nhỏ trước mắt.

"Tớ....xin lỗi...đã làm liên lụy cậu rồi..."

Hả? Ý cậu là sao chứ? Tôi chỉ làm điều tôi muốn thì làm sao lại là liên lụy được?

Khi ấy cậu như bật khóc đến nơi, tôi hoảng loạn ôm chầm lấy cậu. Tôi nhẹ giọng an ủi.

"Không phải thế. Chỉ là do tớ muốn giúp Rushia thôi...Vậy nên đừng bận tâm."

"Nhưng...tớ..."

"Đừng quan tâm chúng. Tớ sẽ bên cậu nên đừng để bản thân bị thương nữa, Rushia."

Vai cậu run lên, giọng nói trong trẻo biến thành cơn nức nở liên hồi. Dòng lệ tràn ra làm ướt một bên vai áo tôi nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi ôm chặt cậu hơn.
Tôi muốn làm dịu cơn đau trong cậu....

Tôi muốn cậu dựa vào tôi....

Tôi yêu cậu Rushia....

Thời gian trôi qua, tôi với cậu như hình với bóng. Cả hai bên nhau, cùng động viên lẫn nhau. Phải nói sau nhỉ? Hạnh phúc chăng? Đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi mong ước mọi thứ sẽ mãi như vậy.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ