Oneshot 6: Đến chậm

672 21 8
                                    

Cp: Takomori (tui biết nó là thuyền lá nhưng cũng ko thể ngăn tui ship đc đâu nhá :>)

~~o~~

"Cậu đang vẽ gì đấy, Ina?"

"Ơ hả?! Đừng làm tớ giật mình thế chứ!"

"Haha...Xin lỗi mà. Cậu đang gặp rắc rối gì à?"

Thứ mùi gỗ cũ kĩ hòa cùng nước sơn dầu trong căn phòng nhỏ tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường. Nhưng chẳng bằng thứ hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mang màu oải hương tím đang bay lan man trong căn phòng có đủ loại màu sắc rực rỡ.

Dáng vẻ thẳng tắp cùng mái tóc tím dài, ngồi trước khung tranh loang lổ đủ màu sắc. Gương mặt nhỏ nhắn, trầm ngâm trước bức vẽ dang dở không thành hình. Chiếc cọ đung đưa rồi dừng lại ngay trước bức vẽ. Có lẽ đang cô đang có khuất mắc cản trở.

"Ùm...chỉ là khá khó để nghĩ ra dáng vẻ của cậu trên sân khấu thôi."

"Chỉ vậy thôi à? Để tớ biểu diễn ngay tại đây là được đúng không?"

Quả đúng là ý tưởng tồi.

Cô nghĩ vậy nhưng cũng xuất phát từ tấm lòng của cậu nên cô không để ý đến. Chỉ nhẹ nhàng mà từ chối con người kia cũng không quên một chút trêu ghẹo với nụ cười trên môi.

"Cậu muốn tớ bị chủ nhà la đấy hả?"

"Không phải đâu, chỉ là muốn giúp một chút thôi."

Cậu thoáng lúng túng phủ nhận để lộ ra nét đáng yêu hiếm có. Vì cậu luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và uy phong kể cả trên sân khấu lẫn cuộc sống đời thường. Nhưng ai nào biết cậu cũng có sự đáng yêu của một thiếu nữ mới lớn.

Mái tóc sắc anh đào dài được buộc gọn phía sau với đôi mắt cùng màu to tròn đang đảo liên hồi vì ngại ngùng. Dáng người cao cùng chiếc quần jean bó kết hợp với chiếc áo phông trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác da. Sau lưng là chiếc hộp đàn cỡ lớn. Trông ngầu hết sức.

Cậu ta sẽ tán đổ kha khá mấy em trong lần biểu diễn này đấy.

Cô cảm thán rồi quay sang người kia mà thúc giục.

"Chẳng phải cậu có buổi biểu diễn sao? Mau đi đi, kẻo lại trễ đấy."

"Hả? À ừ..."

"Tớ sẽ đến sau mà đừng lo. Làm sao tớ có thể bỏ lỡ buổi biểu diễn của bạn mình được chứ?"

"Nhớ phải đến đấy! Tớ sẽ cho cậu thấy buổi biểu diễn tuyệt nhất từ trước đến nay! Tớ sẽ mang đến cảm hứng cho cậu...Tớ..."

"Thế thì rất đáng mong chờ đấy, Calli."

Tay cậu siết chặt lấy vạt áo, miệng mấp máy đôi ba chữ rồi lại nuốt ngược vào trong. Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra dù đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần. Cậu chỉ có thể bỏ đi. Để lại người con gái bé nhỏ đang ngồi trước bức tranh dang dở.

"Hẹn gặp lại ở đó, Calli."

Cánh cửa phòng khép lại, cô đứng dậy, duỗi người rồi bắt tay dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Cô hướng ánh mắt ra chiếc cửa sổ đầy nắng. Khóe miệng thầm thì đôi ba câu, không ai có thể nghe thấy, ánh mắt rũ rượi đầy khó hiểu.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ