Oneshot 17: C'est la vie

543 13 14
                                    

Cp: Polamy
Writer: Syon

~~o~~

Đóa hoa tuyết lao vút đi, mặc cho cái giá lạnh của mùa đông đang len lỏi qua từng khe cửa sổ nhỏ, lắp dọc hành lang dài. Trên tay cô nâng niu hai tấm bằng tốt nghiệp, gói gọn chúng vào lòng.

Một cái là của cô.

Cái còn lại là của cậu.

Đôi hổ phách lướt quanh hành lang vắng, dừng lại trước một cánh cửa phòng bệnh. Cô thở hắt ra một hơi, thật nhanh đã lấy dáng vẻ bình tĩnh.

Ngón tay chạm vào khe cửa kéo, bề mặt lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay khiến cô sởn gai óc. Định bụng sẽ mở cánh cửa kia nhưng cô lại lưỡng lự mất vài giây.

Vài giây để cô đắm mình vào nỗi lo âu.

Chỉ là vài giây thoáng qua mà thôi, nhưng lại tưởng chừng như cả một cuộc đời trải ra trước mắt. Cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy điều ấy thật diệu kỳ đến kì quặc.

Cô tương tư.

Cô vui sướng.

Và bây giờ là cô đau đớn.

Nhưng cô vẫn chấp nhận đối mặt cùng với cậu. Cùng cậu bước đi, cùng cậu sẻ chia...cho đến tận lúc này cũng đã khiến cô đủ hạnh phúc đến mức có thể hét lên với cả thế giới.

Rằng.

Cô đã là người con gái hạnh phúc nhất cõi đời này.

Vì rằng...cô còn có thể nhìn thấy cậu.

Mái tóc sắc thiên thanh xõa dài, khẽ lay động trước không trung và rồi cô hạ tâm, kéo cánh cửa dẫn vào căn phòng. Mùi hương măn mặn như vị biển cả xộc thẳng vào khoang mũi.

Nó khiến cô cau mày đôi chút. Dẫu cho ngày ngày cô vẫn tiếp xúc với nó...thứ mùi từ thuốc sát trùng đặc trưng mà cô chẳng thể nào làm quen được.

Cô không đặt chân bước vào, chỉ lặng người mà nhìn chăm chăm vào cái cảnh tượng trước mắt. Đôi tay bất giác run lên, đánh rơi hai tấm bằng tốt nghiệp xuống sàn nhà. Tiếng rơi rớt đã đánh động đám người đang quây quần bên giường bệnh.

Họ quay mặt về phía cô. Trong đám người ấy quá nửa là gương mặt thân quen.

Người đàn ông ngoài 40, là bố của cậu trong bộ vest công sở nhăn nhúm. Người bố với gương mặt kém sắc, trong ánh mắt sự sầu muộn không thành lời. Ông nhìn cô khi tay đang cố bám vào lan can giường, cố để trụ vững trên đôi chân vốn đã mỏi nhừ.

Ông không nói gì, hướng mắt đến người phụ nữ đang quỳ rạp dưới nền nhà. Và không ai khác, đó là mẹ của cậu, người phụ nữ đang nức nở lên từng hồi. Mỗi hơi thở và tiếng gào nỉ non vang lên như bị nghẹn lại.

Nước mắt trào ra như mù lòa, bà ấy...đang cầu xin.

Cố gắng khẩn cầu điều gì đó như một phép màu chẳng hạn?

Một điều ngoài tầm với và xa rời thực tế.

Khi ấy chỉ có một người đủ tỉnh táo đối mặt với hiện thực khổ đau.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ