Oneshot 14: Whale Fall

433 20 7
                                    

Cp: Takamori
Writer: Syon

~~o~~

"Biển và bầu trời, em nghĩ cái nào rộng lớn hơn?"

"Hmm? Đương nhiên là bầu trời rồi? Bác sĩ hỏi câu gì ngốc quá."

"Phải nhỉ..."

Tôi ngồi bên giường bệnh, hướng mắt ra khung cửa sổ lớn. Ánh tán xạ tràn ngập trong căn phòng nhỏ, nơi tấm màn trắng tinh khôi bị thổi tung do cơn gió từ ngoài khơi xa thổi về.

"Tôi không biết nữa nhưng mà tôi đã thực sự thấy biển to và rộng hơn cả bầu trời. Có lẽ một lúc nào đó em sẽ nhìn thấy."

Tiếng bíp bíp từ cỗ máy lạnh lẽo không ngừng vang lên, túi truyền dịch cũng đang dần cạn kiệt. Em ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trắng, đôi mắt như viên thạch anh sáng lấp lánh, nhìn chăm chăm tôi. Trong ánh mắt là sự khó hiểu.

Mà đúng là rất lằng nhằng nhỉ?

Dù sao em vẫn là một đứa trẻ đang tuổi lớn nên sao có thể hiểu được?

Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em thật dịu dàng để an ủi cho nỗi đau thể xác và sự khó hiểu của người lớn.

Mái tóc tựa ánh chiều tà, vết cam loang nhẹ trên mái tóc, sắc xanh bạc hà phía đuôi lọn tóc luôn ngoe nguẩy không yên. Từng lọn xen lẫn vào ngón tay tôi, vuốt ve mãi mái tóc ấy.

Em ấy ấm thật.

Tôi thầm nghĩ và cầu nguyện như thế. Ngọn gió từ biển khơi vô tình tạt qua, mái tóc ánh đào xả dài uốn lượn theo làn gió.

Em nhìn tôi thật lâu, trong đôi mắt em phản chiếu hình ảnh tôi, chỉ duy nhất mỗi mình tôi. Người mà em đã cho là ánh sáng.

Và cũng là người mang đến nỗi đau xẻ thịt.

Tôi cười mà đôi hồng ngọc lại ứa nước. Em cười khó xử nhưng cũng thật hiền hòa mà lau đi giọt lệ trên mi, như cách em đang xoa dịu con tim tôi.

Giờ mới trông thấy, tôi chẳng bằng một đứa trẻ.

Tôi gục mặt, em đỡ lấy gương mặt tôi bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp. Chất giọng trẻ con cao vút lại hóa thành mảnh lụa mềm, ôm lấy tâm trí đang dằn xé của tôi.

"Sao lại để bệnh nhân của chị an ủi chứ? Chị kì lạ quá đấy, bác sĩ."

Tôi không phản bác, chỉ nhắm nghiền đôi hồng ngọc lại và cảm nhận đôi bàn tay ấy, cảm nhận từng giọt cảm xúc đang rò rỉ qua khóe mắt.

Quả nhiên là tồi tệ nhất.

Tôi ấy mà...
______________________

"Takanashi Kiara là em à?"

Tôi nhìn cô bé đang vật vã với cơn mệt mỏi trên chiếc giường bệnh nhưng trên môi luôn nở một nụ cười tươi, không có lấy một chữ giả dối hay che giấu.

Đôi mắt em khi ấy như viên thạch sáng trong. Mái tóc ánh chiều tà rực rỡ, đầy cuốn hút. Cô gái nhỏ chỉ vừa 12, ôm lấy bên ngực mà đáp lời khi tiếng bíp bíp từ chiếc máy đang nối với cơ thể em còn vang vọng khắp phòng.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ