Oneshot 3: Vũ Khúc Của Hai Ta

803 28 1
                                    

Thể loại: Romance, Soft, Fiction.
CP: Amesame

~~o~~

Tại nơi sảnh tiệc hoa lệ đến mức như thể tất cả đều được trang hoàn bằng vàng. Tại sảnh lúc nhúc toàn người xa lạ cho dù hiện giờ cũng đã khá trễ. Có thể dễ dàng nhận ra thân phận của bọn họ đều không tầm thường, đều là những người cao quý, cách cư xử và trang phục của họ đều thể hiện rõ điều đó.

Từng khúc nhạc sống vẫn vang lên đều đặn. Âm trầm hay âm cao đều được chơi rất hoàn hảo đến ngỡ ngàng của người hưởng thức. Thức ăn lẫn rượu cũng thuộc hàng thượng hạng. Bữa tiệc này không có điểm nào thiếu sót.

Tuy nhiên, chẳng có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ duy nhất đứng một góc, chậm rãi hưởng thức ly rượu trên tay.

Có lẽ chỉ có ly rượu này không ác cảm với mình?- tôi nghĩ ngợi rồi cười khẩy.

Những ánh mắt kì lạ của bọn họ đang dán vào tôi. Thứ họ nhìn tôi không phải là sự hiếu khách mà là sự kì thị với kẻ ngoại lai. Tôi cũng đã quá quen khi mỗi lần đến đây. Cũng vì vậy tôi cũng không màng để ý đến. Vì ánh mắt tôi đang bị đánh cắp bởi cô nàng cá mập trước mắt.

Phải nói sao nhỉ? Trông cô ấy trưởng thành hơn dáng vẻ thường ngày. Sự chuyên nghiệp trong giao tiếp của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ. Cả lời nói hay cách cư xử đều hoàn mĩ. Có lẽ do tôi không đến thăm thường xuyên nên đã không để ý đến sự thay đổi đấy.

Tôi cứ như vậy suốt một lúc lâu, từ bao giờ mà trong đôi mắt tôi không thể dứt ra khỏi hình bóng ấy. Hình ảnh của người đó cứ ẩn hiện trong suy nghĩ, đôi mắt lẫn sự hoài niệm và kể cả chính tôi cũng không chối từ việc đấy.
Cho dù biết đó như một con dao nhọn chực chờ nuốt lấy tôi.
Tôi tự thầm hỏi bản thân.

Từ bao giờ tôi đã đắm chìm đến thế...?

Từ bao giờ trong mắt tôi chỉ có hiện diện hình bóng ấy...?

Từ bao giờ cô ấy lại trưởng thành đến mức bỏ xa tôi...?

Đến khi tỉnh lại trong cơn suy nghĩ vô độ. Cô ấy đã mất hút. Không còn trong tầm của tôi nữa. Tôi hoảng loạn nhẹ, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ cầu mong tìm thấy thân ảnh nhỏ bé kia.

Không có...Cô ấy không có ở đây...Nhưng ở đâu được chứ?

Rồi trong vô thức, đầu tôi nảy số, cơ thể tự di chuyển. Chỉ do cảm tính thôi nhưng xin hãy có ở đó. Tôi cố di chuyển nhanh hết mức có thể chỉ mong muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Trời khá tối chỉ có ánh trăng làm mốc để tiến lên. Từng bước chân ngày càng nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy cô ấy tôi mới dừng chân.

Cô ấy đứng ngay bờ biển lộng gió với đôi chân trần, ngắm nhìn ánh trăng sáng tựa như có thể chạm đến nếu vươn tay ra. Chẳng biết có phải do tôi mệt không nhưng khi nhìn cảnh tượng đó tôi ngờ ngẫn cả người. Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh trăng sáng, phần vạt áo đung đưa nhẹ theo gió. Đôi mắt đại dương mang màu sắc buồn sâu thẳm.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ