Oneshot 11: Don't tell anyone - part 2

524 22 3
                                    

Cp: MiComet
Writer: Syon

~~o~~

Cửa tiệm vắng lặng, thoang thoảng mùi cà phê còn ứ đọng. Việc bày trí không quá cầu kì nhưng lại rất tinh tế, chú trọng đến cảm giác thoải mái của khách hàng.

Màn đêm bao trọn từ trong ra ngoài, từng hạt tuyết trắng rơi lả lướt, phủ một nền trắng xóa khắp con phố vắng lặng của buổi tối muộn.

Sẽ chỉ là vậy nếu không có vài chiếc xe với tầm chục người đứng bao vây xung quanh bên ngoài quán cà phê nhỏ này.

Hai người đứng đối diện với nhau. Trong đôi mắt cả hai đều mang dáng vẻ và ý định khác biệt. Nếu nói cho chính xác thì sẽ là hai mặt của đồng xu. Một bên phải úp và không có lựa chọn khác.

"Ông chú đúng là cáo già đấy."

"Tôi chỉ vừa 25 thôi, đừng gọi là chú chứ."

Mở lời là một câu châm biếm dành cho đối phương. Nhưng đúng là như vậy nên chẳng thể nói gì khác được. Đáp lại tôi bằng nụ cười phớt qua. Hắn dửng dưng không hề phủ nhận phần cáo già.

Hắn cong môi. Mái tóc xám tro chuyển động theo nhịp. Đôi mắt xanh lam híp lại. Quả thực chẳng khác gì cáo.

Mặt đối mặt. Tôi và hắn chỉ cách nhau vài bước chân. Hắn nhìn rồi liếc đến người đang ngất trên ghế phía sau.

Tôi vội chắn trước. Đôi đồng tử sắc trời xanh đanh lại, mang ý cảnh báo đừng nhìn quá lâu. Bằng không mái tóc thiên thanh sẽ nhuộm sắc đỏ của người đàm phán trước mắt.

Tôi hạ giọng, tránh việc đánh thức con người phía sau. Chuyện đã thành, tôi cũng không còn đường lui. Chỉ việc duy nhất khiến tôi áy náy, khó lòng buông tay vẫn đang dở dang câu thề.

"Chú muốn thương lượng gì đây? Tôi nói trước không có chuyện tôi sẽ nhường nhịn đâu đấy."

"Haha tôi biết nhưng vẫn phải làm theo thủ tục khi cô vẫn đang giữ con tin thôi, Hoshimachi-san."

Tôi ngao ngán trước thái độ bỡn cợt của tên này. Hắn ta thừa biết mọi thứ mà vẫn liều mạng vào đây chỉ để có một cuộc hội thoại vô nghĩa.

Câu chuyện chỉ đến đây thôi. Có làm thêm gì nữa cũng như thế. Sẽ chẳng có gì đổi thay. Kết cục mà tôi sẽ phải nhận.

Rất gần rồi.

Tôi quay người bước gần đến người đang nằm gần đó. Mặc cho hắn ta vẫn đang chăm chăm nhìn. Đôi mắt đầy kinh tởm, sự giảo hoạt của con cáo đang lăm le chùm nho tươi.

Tấm lưng bị bao lấy bởi ánh nhìn soi mói. Đối với hắn, tôi chỉ đơn giản là tội phạm. Chắc chắn hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy đến người con gái đang gục trên ghế này.

Mặc cho ánh nhìn như dã thú đang thèm thuồng miếng thịt trên dĩa. Nhìn món hời lớn.

Tôi vẫn bình lặng hơn tất thảy. Ngón tay buốt giá chạm nhẹ đôi gò má của người con gái đang say giấc. Mái tóc anh đào xõa rũ rượi, che mất đi một phần gương mặt yêu kiều.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ