Oneshot 30: Giữ đạo đức giả và thành thật?

62 5 1
                                    

Writer: Syon.
Cp: Iroha x Chloe.

~~o~~

Tôi yêu em.

Thật nhiều.

Và tôi cũng đã nghĩ rằng.

"A... Mình không tiếc mạng sống vì người này."

Mỗi khi nhìn thấy em, tôi đã luôn nảy sinh những suy nghĩ nông cạn ấy.

"Chỉ cần là người đó, mọi thứ của tôi cũng sẽ trao đi hết tất cả."

Nhưng cho dù tôi có say mê đến thế nào thì tôi vẫn chẳng thể hạ quyết tâm để bày tỏ. 

Kể cả hiện tại cũng thế.

Nhìn bóng lưng em nghiêng ngả nắm tay tôi kéo đi thật nhanh. Bàn tay em nhỏ bé với từng đầu ngón tay thanh mảnh đan chặt. Thứ hơi ấm hiếm hoi và cũng thật nhớp nháp do mồ hôi hòa lẫn cùng vệt máu tươi rỉ dài trên cánh tay cả hai. 

Đôi bàn tay của người luyện kiếm... Cảm giác thật khác biệt, dù cho bờ vai ấy mong manh như thế nhưng chẳng thể so được với vết chai sạn nổi thành cục nơi lòng bàn tay. Em nhiệt huyết và tươi tắn như hoa cỏ lau vẫy gọi dưới nắng mai, vô tình khiến biển đêm hân hoan mỗi phút rạng đông.

Ngọn gió nơi biển khơi xa xăm ào ạt thổi bay ngược làn tóc trong đêm trăng tàn. Em bước từng bước dài, chiếc haori khoác ngoài cũng đã rách tươm, vạt áo bẩn tưởi màu bùn đất vẫn bay trong không trung. 

Sắc hoa cỏ lau ngả vàng lấm tấm vệt đỏ tươi dính bết trên vầng trán. Gương mặt xinh đẹp ấy đầy những vết trầy xước, có chỗ rỉ máu, có chỗ đã lên dấu bầm.

Tình trạng tệ thật đấy.

Tôi nghĩ em nên dừng lại.

Đôi lúc trong cái khoảnh khắc vội vã này, em vẫn dành cho tôi những cái ngoái nhìn đầy lo lắng. Đôi mắt em, một màu xanh bạc hà còn trong trẻo hơn bất cứ thứ ngọc thạch nào. Nó dường như cho tôi một niềm dũng cảm không thể diễn tả bằng lời.

Tôi biết.

Ngay lúc này cả hai đều đang đánh cược mạng sống. 

Nhưng mà nhé.

Cái ý nghĩ riêng tư ấy vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu tôi. Tựa một lời khấn nguyện đầy độc địa, rằng nó phải thành hiện thực nếu không tôi sẽ chẳng còn muốn tin vào thánh thần nữa.

Rằng.

Tôi muốn cho em biết...

Thở hồng hộc với cơn mệt mỏi của thể xác lẫn sự dày vò trong tâm trí. Bước chân tôi chậm dần nhưng bằng cách nào đó đôi chân vẫn loạng choạng tiến lên. Trong cái đêm đen tù túng này, gió ngoài khơi cuộn trào như muốn hất tung tấm thân mỏi nhừ.

Bàn tay em vẫn đang nắm lấy tôi?

Kazama Iroha...

"Tôi yêu em..."

Tiếng giày tiếp tục vang theo tiếng sóng vỗ bờ rồi bị lấn át hẳn, cả hai vẫn chạy và chạy mãi, không ai buông tay ai, bóng lưng nhỏ nhắn với chiếc haori đã rách tươm... 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ