Oneshot 13: Đóa Lưu Ly Dưới Cơn Mưa

526 28 9
                                    

Cp: MariRushi
Writer: Syon

Lưu ý: Sau vụ scandal (chắc mn cũng đã biết) nếu ai vì nó mà cảm thấy ko thoải mái khi cô ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trong oneshot của tôi. Thì xin mời bấm next qua những cp khác mà đọc. Riêng tôi vẫn yêu quý cô ấy như lúc ban đầu.

~~o~~

Hương gỗ ấm.

Mùi giấy cũ.

Cái cảm giác nặng nề của từng quyển sách dày cộm trên tay.

Từng quyển, từng quyển được sắp đều trên giá, cao đến chạm trần. Chúng nằm theo phân loại, ở mỗi khu, mỗi thể loại, tùy công dụng...

Cửa hiệu sách này khá cũ, lại khá nhỏ, còn nằm tại vị trí đắc địa, thầu như chẳng mấy khi lại đón một vị khách. Mà nếu có thì chắc chắn không phải người dân bình thường.

Cô vẫn như mọi ngày. Chăm chỉ dọn dẹp nơi mình quản lí, còn nói dễ hiểu hơn thì là dọn dẹp tổ ấm của chúng cô.

Và vì sao cô lại ở đây một mình?

Thì đó là một câu truyện dài, đầy uẩn khúc nhưng không kém phần lãng mạn như các câu truyện cổ tích vẫn thường được kể.

Mỗi khi nghĩ về thì cô lại tự khúc khích trong khi vẫn đang bận bịu với việc dọn dẹp.

Mà chung quy lại thì cậu là hải tặc. Nói cho oai thế thôi, công việc chỉ đơn giản là vận chuyển hàng và gặp được cô, theo cách vô tình. Một cách bất ngờ, thế giới khi đó như đảo chiều và rồi cô bước theo cậu.

Đơn giản quá nhỉ?

Cô cũng thấy vậy đấy.

Híp mắt, cùng khóe môi cong. Cứ ngỡ mọi thứ chỉ vừa như ngày hôm qua, thật nhanh, cô đã ở đây.

Cậu với chuyến đi xa, nơi tận cùng của biển cả, đến bên kia lục địa. Biết bao câu truyện cùng niềm phấn khích cậu mang theo bên người.

Cuối cùng cũng trở về.

Trở về bên cô.

"Đừng có lén lút như thế chứ, Marine."

Lời vừa dứt, cái ôm dịu dàng bao lấy từ phía sau. Cậu nũng nịu, áp mặt vào bên vai, mái tóc đỏ chạm lấy một bên má cô. Chất giọng âm trầm, nỉ non lời thì thầm, chất chứa nỗi nhớ nhung.

"Sao em lại biết hả, Rushia?"

"Trực giác?"

Cô đáp lời qua loa. Đôi tay không chịu được mà vuốt ve mái tóc đỏ đã cách xa bấy lâu.

"Chị nặng quá đấy, Marine."

"Q-Quá đáng! Sao em có thể nói mấy lời đó với người vừa trở về chứ?"

Cậu dựng đầu thẳng dậy, đôi mắt mở to chất vấn. Biểu cảm như không thể tin được càng làm cậu trông buồn cười hơn.

Đôi đồng tử hai sắc vàng đỏ không đồng nhất, lấp lánh như bao ngày. In rõ trong đó chỉ duy nhất hình ảnh cô. Sự choáng ngợp, thu hút lẫn mị hoặc.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ