Oneshot 26: Hỉ

295 6 8
                                    

Cp: Shishilamy
Writer: Syon

P/s: "tui muốn họ dù có chết cũng phải bên nhau" *biểu hiện của sự ngoan cố* =)))

~~o~~

Nếu mai này, kẻo cô có đi xa mãi thì em sẽ mãi là góa phụ chờ cô trước lễ đường với tà váy cưới lấm tấm nụ hoa nở đỏ rực.

Lời ấy, nghe thật xúi quẩy làm sao.

Và xin đừng trở thành sự thật.
______________________

Cô thích những đêm mưa để được cùng em thưởng thức thứ âm thanh tí tách vui tai.

Cô yêu cái không khí giá lạnh để có cơ hội ủ ấm em trong những đêm đông dài.

Cô nhớ những ngày được em chào đón trước thềm cửa sau tan ca.

Dụi dụi vào lòng cô khi đôi mắt lim dim đầy mệt mỏi đang dần khép lại. Dù thế, tay em vẫn bám chặt lấy. Đôi bàn tay em ấm áp, con ngươi hổ phách sáng trong đêm đen. Mái tóc em, màu của sắc trời xanh trong veo, cô như cũ, mân mê lọn tóc mãi không biết chán.

Vẫn như mọi thứ.

Em và cô hòa cùng điệu nhạc tí tách của mưa rơi. Cả hai chập chùng trong cơn sóng mê tình, nếm chút vị mật ngọt lẫn chút chan chát và rồi say khướt. Như chẳng muốn tỉnh dậy, chỉ cần cùng nhau say sưa như thế cũng tuyệt hay.

Em được vùi vào lòng cô, vuốt ve mái tóc trắng có chút rối bời. Và đôi mắt xám kia sẽ lại nhìn em thật ân cần, rồi hôn nhẹ lên vầng trán.

Cọ sát.

Cọ sát.

Muốn cả cơ thể đều được bao bọc bởi mùi hương của cô, như một cách đánh dấu đầy tinh tế. Vì thế, em luôn tìm mọi lúc để được cô ôm thật nhiều.

Như cách mỗi đêm hai ta đều hòa mình theo điệu nhạc của cơn mưa, nhịp nhàng đưa đẩy đến kiệt sức. Nơi hạ thân như nổi lửa, đê mê đến thế đâu lại vội tắt, cứ nhấp nhả rồi thả một làn hơi kéo dài như sương đêm.

Thứ hương tình phảng phất, bao trọn đôi người mãi mê say khi trên mỗi thớ thịt đều là sự ma sát của người thương.

Ma sát tạo ra nhiệt lượng.

Thẩm thấu qua từng tầng tế bào, đốt cháy con tim như mọi lần.

Cô hôn lên mí mắt, kéo tấm chăn che lấy thân thể ngọc ngà. Không nhớ biết bao lâu đã trôi qua nhưng tay vẫn chưa thể ngừng lại việc nâng niu em.

Mềm mại và ngọt ngào.

Lạnh lẽo nhưng cũng là điều duy nhất khiến trái tim này của cô rung động.

Đôi mắt xám xịt ẩn mình trong đêm tối được điểm tô bằng chấm ánh mai sáng rọi trong mắt em.

Nhớ sao cũng là đêm đông lạnh buốt, lời nguyện thề cất lên, chẳng một ai trông thấy và cũng chẳng có vị chúa nào chứng giám. Bởi có thề thốt cũng vô dụng, không một ai hay nơi nào để tâm đến lời nói như gió thoảng qua tai.

Mà bản thân cô cũng chẳng phải người tin vào đạo giáo hay bất cứ vị chúa nào.

Nên...

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ