Oneshot 5: Be side to me (H)

1.3K 38 8
                                    

CP: MiComet
Warning R16: hãy cân nhắc độ tuổi khi đọc (mà tôi biết mấy ông kiểu gì chả lơ cảnh báo :v)

~~o~~

*Tút...tút...tút...*

"Sui-chan, cậu xong việc chưa? Khi nào cậu về-"

"A...Xin lỗi cậu nhé Mikochi. Tớ sẽ về trễ nên cậu ngủ sớm đi đừng chờ tớ. Yêu cậu."

"Chờ-"

*Tút...*

Âm thanh từ chiếc điện thoại kéo dài, ngắt quãng từng hồi cũng như trái tim tôi hiện giờ.

Đau khổ không thôi.

Lặng thầm ngắm hình ảnh người trong chiếc điện thoại. Chẳng có tí suy nghĩ hay hoài nghi. Có lẽ tôi đã quá quen đến mức chẳng còn để tâm đến nữa.

Người trước giờ vẫn như cơn gió, thật gần gũi cũng lại thật xa cách. Tôi chưa từng được nắm lấy tay người quá một ngày, dù sao người cũng rất bận rộn. Dù là ngày nghỉ hay sinh nhật, người cũng chẳng dám ngó lơ công việc.

Đó cũng là thứ tận tâm và nhiệt huyết người mong muốn. Đến cả bản tôi cũng không nên trở thành chướng ngại vật hay làm phiền đến.

Ngồi trên chiếc sô pha, giữa gian phòng khách trống rỗng, một sợi bạc từ khóe mắt trải dài xuống gò má. Căn phòng ảm đạm được lắp đầy bằng thứ âm nhạc của người.

Với tôi nó như là thứ báu vật không gì đáng giá bằng. Thứ âm nhạc dịu nhẹ với chất giọng của người, đó là cách tôi sử dụng như để vơi bớt nỗi cô đơn, để tôi một lần nữa cảm nhận được người đang kề bên.

Nhưng hiện giờ thì còn gì chứ?

Thứ xúc cảm mà tôi gọi là tình yêu giờ lại đang giày xéo trái tim tôi. Và những bài hát của người như một hình phạt ngọt ngào, nó bòn rút sinh mệnh từ tôi từng chút một.

Đưa mắt về phía bàn ăn mà tôi cố tình chuẩn bị cho người. Tất cả đều là những món người thích. Một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến với chai rượu vang bên cạnh.

Lãng mạn thật nhỉ?

Một phần là để chúc mừng công việc của người, một phần là để kỉ niệm hai năm của hai đứa và đồng thời cũng bù lại tất cả khoảng thời gian người quá bận rộn mà vô tình bỏ quên mối quan hệ của cả hai.

Nhưng còn gì quan trọng?

Tất cả đều là vì một hình bóng sớm ẩn tối hiện nhưng nếu người không ở đây thì những gì tôi chuẩn bị đều trở thành công cốc. Chỗ thức ăn ấy coi như vô dụng.

Kể cả tôi cũng thế.

Bản thân tôi cũng đã trở nên quá chán nản, ngồi trước bàn ăn nhưng chẳng động đũa, chỉ mở chai rượu vang rồi tự bản thân thưởng thức.

Thứ chất lỏng đỏ thẫm được rót vào chiếc ly chuyên dụng. Nó sóng sánh dưới ánh đèn mờ, đẹp mắt vô cùng. Vẫn là mùi hương gay gắt nhưng rất tinh tế, thứ rượu này có thể làm dịu được tôi, dù chỉ là trong lúc này.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ