Oneshot 15: Đưa géi về nhà, bỗng tôi có bồ? 🤡 (H)

760 26 27
                                    

Cp: Iname
Writers: Syon × Polangto
Warning: Lưu ý tag ABO và độ tuổi trước khi đọc và nên nhớ rằm tháng 7 thì còn có ông bà nhà bạn về thăm nhà chứ ko có mỗi quỷ đâu.

~~o~~

Tiếng nói cười rôm rả, lẫn với âm thanh hai thành ly thủy tinh va chạm. Thứ nước lên men từ lúa mạch được rót đầy vào ly, đến ngưỡng như đã tràn. Giọng nói thúc ép, cái chạm trên vai khiến cô chẳng thể từ chối.

Ly này đến ly khác, mỗi lần cạn cứ nghĩ sẽ được buông tha nhưng chẳng ai ngờ được sẽ thê thảm thế này.

Trong cơn say, đôi đồng tử tím sẫm lại vô thức lia đến chỗ cậu, người đang nhởn nhơ nói cười với những tân sinh viên mặc cho ánh nhìn kia đang cố cầu cứu cậu.

Bất lực rồi.

Con người kia đang giận dỗi cô vì một điều gì đó mà cô cũng chẳng biết rõ. Đành thế, cô đứng dậy, để lại câu chào, nhanh chóng rời bàn.

Dáng người nhỏ con. Mái tóc oải hương mang tông màu tối khẽ đung đưa qua lại theo từng bước chân loạn choạng, không mấy vững vàng.

Nhìn cảnh này, ai nấy đều hướng mắt theo, lo lắng cho viễn cảnh không hay nào đó sẽ đến.Và tất nhiên điều đó đã diễn ra.

Cô ngã.

Nhưng khi ngước nhìn, thứ cô thấy không phải là nền đất cứng mà là vòng tay xa lạ nào đó. Không phải cậu mà là một tên con trai với chất giọng âm trầm.

"Để tôi đưa cậu về nhé? Con gái đi đường tối như thế cũng không an toàn."

"Không cần đâu. Tôi sẽ đưa cậu ấy về, dù sao cũng an toàn hơn với một tên con trai mà."

Bàn tay kéo cô tựa vào bên người, cưỡng chế tách cô ra xa khỏi tên đàn anh kia. Mái tóc vàng ruộm lắc lư, cùng nụ cười không mấy khách khí đáp lời anh ta.

Tên đàn anh không hài lòng, thầm nghĩ.

'Đi bên cạnh cô mới không an toàn, dù sao thì cô cũng là alpha mà.'

Lời nói này đã không tuôn ra khỏi miệng, nếu không chẳng có chúa nào có thể cứu lấy cái lưỡi vốn đã ngắn củn kia.

"Thế thì tốt thôi."

Nhận ra mọi việc sẽ rất phức tạm nếu tiếp tục tranh giành với một alpha, tên đàn anh chỉ bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt rồi rời đi. Gương mặt anh lộ rõ vẻ không phục.

Mà kệ chứ, ai quan tâm. Cậu vui vì đã đá được tên phiền phức kia, anh ta cứ như cái ung nhọt bất thình lình mọc lên khiến người chướng mắt.

Đáng ghét.
.
.
.
.
.
Đôi mắt biếc đảo quanh căn phòng tối, rồi thả người con gái đang say giấc trên lưng xuống giường. Tốt nhất là thế vì cái lưng của cậu đã bắt đầu kêu gào rồi.

Người già mà...chịu thôi.

Cậu không rời đi ngay mà ngồi phịch xuống bên giường. Tay kéo tấm chăn che lại cơ thể mảnh dẻ của con người đang say kia. Nếu không, ngày mai không chỉ là cơn đau đầu như búa bổ mà còn thêm cơn cảm lạnh hành hạ.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ