Oneshot 12: Delayed Business (H)

808 36 28
                                    

Cp: Amesame
Writer: Syon
Warning R16: hãy cân nhắc độ tuổi trước khi đọc và cả con quỷ phía sau nữa nhé. Hãy tự chịu trách nhiệm với chính mình cũng như con quỷ sau lưng.

~~o~~

"A, lạnh quá!"

Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ bên trong chiếc chăn ấm. Nó nhúc nhích qua lại, lưỡng lự việc có nên rời khỏi cái nơi ấm áp này.

"Thôi nào, đã hết đồ dự trữ rồi đấy! Mau mau đi mua hoặc là cậu nhịn bữa tối nay đi."

Vừa nghe nhịn bữa tối thì cô gái nhỏ chẳng chịu được mà ló cái đầu ra khỏi tấm chăn, lên giọng biểu tình. Đôi mắt xanh lam, long lanh như ứ nước.

"Tớ đã stream đến tận sáng nên còn mệt lắm. Cậu đi hộ tớ nhé, Watson~"

"Này, chẳng phải cậu..."

Vừa tính dạy dỗ cô gái kia thì nàng phải khựng lại do đôi mắt kia vẫn cứ dán vào cô. Cái cám dỗ từ đôi mắt xanh to tròn, lấp lánh khiến cô như vô lực mà bỏ qua.

"Được rồi, tớ đi đây kẻo trời lại mưa thì khổ."

"Vâng~ Cậu đi cẩn thận~"

Cậu vui vẻ, đung đưa cái đuôi phía sau, làm lật tung tấm chăn. Miệng cứ không ngừng khúc khích khiến cô không khỏi cáu bẵn với con cá lười nhác này.

Cô thở dài thườn thượt, mang chiếc khăn quàng cổ lên rồi bước ra khỏi căn hộ nhỏ.

Làn gió đông cận kề khiến cô suýt xoa vì cơn buốt giá đang chạm lên làn da mong manh.

Thời tiết báo tối nay sẽ có mưa nên cô càng phải nhanh chóng lắp đầy tủ lạnh và hai cái dạ dày trước khi cơn mưa đến và cô trở nên ướt nhẹp như đống quần áo bị bỏ quên ngày hôm qua.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chân bước đi.

Mái tóc ngắn ánh kim rực rỡ giữa nền trời xám xịt, bị thổi tung bởi cơn gió thoảng.

"Đúng là lạnh thật."
_____________________

Căn phòng nhỏ, chiếc chăn ấm, cái nệm êm. Đây mới là thiên đường đang níu chân cậu. Thành thật thì cậu chẳng muốn bước chân ra khỏi đây trong khi bên ngoài đang chuyển mùa lạnh lẽo.

Cậu sẽ thành cá đông lạnh đấy! Không đùa đâu!

Định vậy, cậu nhắm nghiền đôi mắt rồi chìm sâu giấc ngủ một lần nữa.

Và rồi cậu đã bị đánh thức bởi giấc mơ lạ lẫm.

Nơi quê hương cậu vẫn còn.

Nơi gia đình cậu đang ở bên.

Nơi cậu là người kế vị đầy lòng nhân ái.

Nơi các con dân luôn ngóng chờ với sự tôn kính.

Nhưng với cậu, đó lại là cơn ác mộng.

Cậu tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo cứ bám dính lấy cơ thể. Thật khó chịu.

Giấc mộng chân thật, cảm tưởng nó như là kí ức của cậu chứ không chỉ đơn giản là một giấc mơ thoáng qua.

Hình ảnh cô già cỗi và vụn vỡ như thân cây khô héo đang dần gãy đổ nơi vực biển xanh. Cậu đã cố lao đến nhưng chẳng kịp.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ