Oneshot 18: Lithromantic (H)

741 28 22
                                    

Cp: Marirushi
Writer: Syon

WarningR16: nè nha~ đừng có xem cái cảnh báo này vô hình chứ >:(( mất công ng ta viết thì đọc rồi cân nhắc đi chứ.

~~o~~

Cuộc đời con người được mấy lần lỡ?

Mấy lần để hối hận?

Mấy lần để truy cầu?

Câu trả lời hiển nhiên chẳng ai biết rõ được. Bởi vì thứ khó khăn nhất luôn nằm ở tâm tư con người.

Kẻ khôn lỏi.

Người ngu dốt.

Hằng hà sa số kiểu người với tâm tư hỗn loạn không thể lường trước. Lắm cảm xúc mị hoặc dẫn dắt con người.

Gọi là kiểm soát cảm xúc bản thân.

Nhưng liệu rằng, ta đang không bị đánh lừa?

Ai sẽ chắc chắn điều đấy khi không một ai thấu rõ chính nó?

Thật khó để hiểu.
_________________

Tôi yêu em.

Chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua, như thể tia sét giữa trời quang.

Hương hoa sứ nồng nàn dưới ánh dương rạng rỡ ngày đầu hạ. Tựa như một kiệt tác giữa cõi trần thế nhơ nhuốc, lắm bùn lầy.

Người con gái nhỏ mang theo lời ca, đung đưa cơ thể dưới làn mưa rào, ánh nắng nhạt màu thổi bừng sắc lục bảo vươn nơi mái tóc.

Đôi tay nắm chặt lấy tôi cùng đôi mắt híp lại, kéo tay tôi ra dưới màn mưa giữa ngày nắng hạ. Em vui vẻ, sau đôi mí mắt để lộ sắc đỏ rực rỡ như viên hồng ngọc được khai thác sâu nơi lòng đất tăm tối.

Thô kệch nhưng tinh khiết đến kiều diễm.

Tôi đã nhìn em chăm chăm. Không biết đã bao lâu, mặc cho cơn mưa vẫn đang gột rửa nền trời. Tôi cùng em dạo bước dưới cơn mưa rào, để cho cái thứ nhiệt lượng từ đôi tay cả hai ủ ấm lẫn nhau.

Nụ cười ấy như khiến trong tôi bừng sắc hạ vàng oi ả.

Khóe môi cong, tôi thì thầm với bản thân bằng những điều tôi vừa nhận ra. Đó là sự thay đổi trong tôi, vũng lầy sâu hoắm khó mà thoát ra.

Rằng.

Tôi đã say đắm em.
.
.
.
.
.
Cái cảm giác nóng bức của nắng hạ đã dần nhạt nhòa, để chỗ cho sắc thu xám đang dần lấn lướt.

Hôm đấy, nơi thư viện trường lại vắng người đến lạ. Có khi do nó quá to với hàng hàng kệ sách cao đến chạm trần, lâu lâu lại có đống sách xếp chồng một cách bừa bộn.

"Em muốn là người quan trọng của chị."

Lưng tôi dựa chặt vào bức tường phía sau chiếc kệ to. Nơi này khuất đi tầm mắt con người, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ kì.

Em thì thầm với tôi khi gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang vùi vào bên vai tôi nặng trĩu. Giọng nói tựa mảnh lụa đào, chúng cứ thế dịu dàng quấn lấy tôi, đôi chút thắt lại.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ