Oneshot 25: Cupid

301 13 12
                                    

Cp: Kanacoco
Writer: Syon

~~o~~

Nếu hiện thực chẳng thể chạm đến thì người mới chọn tạo nên giấc mộng.

Ôm lấy em, cô chọn chìm đắm vào cơn mê man vô độ, mơ về những ngày kề cạnh bên nhau trong từng phút giây. Không có chia cách, không có muộn phiền, không sợ hãi, không lo âu...

Giữ em trong vòng tay, bảo bọc thật kĩ càng, che giấu em khỏi ánh ban mai, trói buộc em trong màn đêm ấm áp.

Liệu em sẽ bằng lòng chứ?

Kanata?
_______________

Kiryu Coco chỉ là một nhân viên công sở bình thường, có một sở thích bình thường, một cuộc đời bình thường...trừ cái ngoại hình trông khá nổi bật với tiêu chuẩn.

Cô không thích mái tóc cam này, chúng thật sự quá nổi bật dưới nền trời đêm. Nó khiến cô luôn cảm giác bản thân quá khác biệt với mọi thứ. Đôi con người thạch tím hòa lẫn cùng sắc lửa rực rỡ. Càng trông thấy đôi mắt ấy phản chiếu lại, điều đó khiến cô muốn bùng cháy bởi lửa thiêu đốt thân xác.

Đôi chân lang thang bước trên đại lộ, cô hướng về căn hộ nằm phía rìa bên ngoài thành phố tấp nập đầy ánh sáng. Chiếc sơ mi sộc xệch sau cả ngày dài ngồi trước bàn máy tính, che giấu nó là chiếc áo khoác dày cộm để bảo vệ thân thể khỏi cơn giá lạnh của làn tuyết đầu mùa đang đổ ập đến.

Vươn tay kéo chiếc mũ trùm đầu thấp xuống, hướng ánh nhìn vô hồn xuống đôi chân đã mỏi nhừ.

Đôi lúc, cô đã tưởng tượng việc bản thân lìa xa cõi đời khi đang đứng chờ đèn giao thông.

Ánh đèn lấp lánh phủ đầy con phố ngập người qua kẻ lại. Ấy chỉ mỗi bản thân cô trông thấy sự tách biệt giữa tất cả.

Sự khang khác của chính mình.

Vốn dĩ nơi này không dành cho cô.

Những suy nghĩ trong thâm tâm ấy lặng lẽ ôm lấy tấm lưng cô độc đang cất từng bước vô định tiến về phía trước. Ánh đèn sáng sau lưng khiến cô cảm thấy bị ruồng bỏ.

Là dư thừa.

Là dị biệt.

Ánh sáng với cô là tảng băng đang đè chết cô từ bên trong. Mỗi khi ban mai hé mở, cô lại hụt hẫng.

Rằng cô sao lại chưa chết đi?

Màn đêm luôn thật đẹp nhưng chúng luôn có ánh sáng của chính nó. Ánh trăng lớn soi rọi con đường vốn tăm tối, vì tinh tú xa xôi dẫn bước con người về ánh dương cao cả.

Bụng cô nhộn nhạo với mùi men lởn vởn quanh mũi.

Thật quá khó chịu.

Từng bước vội vã, cô bỏ lại con phố tấp nập tràn ngập những bóng đèn màu đủ loại. Bước trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng với hai bên tường cao quá đầu. Con hẻm nhỏ với nhiều ngỏ ngách, tuy dân cư nhiều nhưng chẳng ai thèm đoái hoài gì đến ai.

Việc ai thì mặc người nấy.

Nhiều khi bước ra ngoài cũng chẳng thấy mấy ai.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ