Cp: Kazamachi
Writer: Syon~~o~~
"Em yêu chị, senpai."
"Nói gì thế con bé này? Nếu chị đáp lại Iroha-chan thì mấy người hâm mộ kia sẽ bảo chị thiên vị đấy."
Trong căn phòng học vắng người, thoang thoảng mấy làn gió dạo chơi làm bật tung tấm màn trắng phau. Ánh chiều tà theo gió mà phủ đầy sắc cam nhạt nhòa trong từng ngõ ngách phòng.
Chị xoa đầu em rồi cười.
Một nụ cười vô ưu vô lo như thường lệ. Cách chị cư xử dịu dàng khiến tim em xốn xao nhưng cũng đớn đau mấy phần. Có nhiều cái lạ lẫm nhưng cũng khá quen thuộc.
A...hiển nhiên rồi.
Vì lời yêu em đã nói ra biết bao lần để gửi đến đến vì sao xa.
Nhưng chẳng lần nào chạm đến.
Đôi mắt xanh lam, dáng người mảnh mai chưa bao giờ là không nổi bật. Dù cho là đứng giữa nền trời biếc thì mái tóc thiên thanh cũng chưa bao giờ bị phai mờ trong mắt em. Chị căn bản là quá đặc biệt, quá đỗi xinh đẹp đến gian lận.
Không cần biết đã trải qua bao lâu, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí là vài năm ròng...chị vẫn thế, vẫn thật đặc biệt trong mắt em.
Không biết vì sao nữa.
Mỗi lần thấy chị, trong em dậy lên dòng cảm xúc mà đến cả những câu chữ tầm thường cũng không thể diễn tả một cách trọn vẹn được.
Mà khi nói ra thì luôn bị hiểu nhầm thành trò đùa dai từ năm này qua năm khác. Nhiều đến mức mà khi bị từ chối lần nữa, em cũng chẳng còn quá buồn mà thể hiện lên gương mặt.
Càng cận kề ngày tốt nghiệp, em càng lo hơn về cái ngày chẳng thể gần chị như này. Có khi ngoài tầm mắt em, chị sẽ tỏa sáng hơn tất thảy nhưng cũng vì thế em lại càng sợ vụt mất, dù rằng chị chẳng là của ai. Cũng chỉ là do bản thân em tự huyễn bản thân.
Đôi mắt vốn buồn rầu nhưng do sắc xanh ngọc lại quá tươi để tỏ rõ điều ấy. Đôi mắt không phải do em quyết định chúng như thế nào nên cũng không thể từ chối được việc để hình bóng chị mãi ẩn hiện trong đó.
Chẳng biết vì sao nữa, nhưng chỉ cần mỗi lúc cảm nhận thấy chị thì trong vô thức, ánh mắt lại đảo quanh để kiếm tìm một hình bóng đơn độc nhưng lại tỏa sáng một cách rạng rỡ.
Như ngôi sao mai khi bình minh ló dạng hay vì sao hôm khi trời vừa chập choạng tối. Độc nhất và sáng nhất trên nền trời.
Chị với em là thế đấy.
Mọi người luôn nhìn lầm chị như sao hôm hay sao mai nhưng tất cả điều đó đều là chị. Tuy xa lạ nhưng lại gần gũi đến kì quặc.
Tất cả cũng chỉ là một.
Chị cười, nụ cười tươi hơn cả ánh dương chiếu rọi mặt biển.
Chị khóc, giọt nước mắt lấp lánh hơn cả vầng nguyệt tròn.
Em yêu, yêu hết tất thảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về Hololive
FanfictionĐây chỉ là nơi để tác giả bung xả độ vã các otp và đủ loại thuyền bè trong hololive ;-; Chỉ đơn giản là các ship trong hololive mà tác giả thích và tất cả đều tùy hứng. Writer: Syon *Xin mn đừng reup đi đâu khi chưa xin phép tác giả*