Oneshot 19: Ethereal (H)

577 18 8
                                    

Cp: SanaFau
Writer: Syon

WarningR16: tôi khá bất lực khi viết cái cảnh báo này vì tôi biết 1000% là chẳng ai cân nhắc đâu 😾

~~o~~

Lần đầu tiên gặp gỡ mang theo thật nhiều cung bậc cảm xúc kì lạ về đối phương.

Chị và cả em cũng không là ngoại lệ.

Có khi cái cảm xúc ấy, nó còn lạ kì hơn tất thảy.

Thứ cảm xúc xa lạ nhưng cũng đầy mị hoặc, che mờ lý trí, phủ nhận hiện thực và tiếp tục phát triển trong tiềm thức. Đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Như cách đôi ta đang tự nguyện phạm phải tội lỗi tày trời này.

Đó là ái tình.

Thứ xúc cảm quấn quanh đôi ta, kiềm nén tâm trí chị, nghiền nát con tim em. Tất cả vốn dĩ chỉ là mối quan hệ giữa kẻ giám hộ bất đắc dĩ và đứa trẻ nhỏ, chưa kịp hiểu gì về cuộc sống.

Chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi.

Đã có lựa chọn rời đi như những kẻ khác nhưng bản thân lại chọn ở cạnh bên em. Chị đã thấy bản thân lại càng thật kì lạ khi dễ dàng chào đón em vào cuộc đời mình.

Có thể do cả hai ta đều đánh mất tất cả, bị ruồng bỏ bởi những người thân yêu hay tất cả đơn giản chỉ tới là vì mưu lợi. Nhưng trước mắt em, chị là tự nguyện và em cũng thế, muốn được kề bên nhau.

Ân cần từ cái vỗ đầu.

Dịu dàng từ cái nắm tay.

Đến từng bữa ăn nhỏ, từng ngày rồi từng tháng. Thậm chí đã vài năm qua đi và bé con khi ấy đã thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Mái tóc mạ non xanh mướt, dáng vóc thanh thoát của người thiếu nữ đôi mươi. Đôi mắt trong veo màu nắng mai.

Mỗi khi cuộc sống trưởng thành khiến đôi ta cười hay buồn bã rũ rượi. Cảm giác tệ hại đến không tả nỗi. Như cấu xé cả tâm can khi nhận ra con tim trong lồng ngực đang đập vì lẽ gì.

Dù thế.

Với chị, em như mùa xuân đã đến, thổi bừng cánh hoa bay khắp nền trời xanh. Thư thái như cơn mưa mùa hạ. Nhẹ nhàng như mặt hồ ngày thu sang. Ấm êm như tấm chăn buổi đông giá rét.

Phút chốc, chị lại muốn ôm lấy em, chuẩn bị từng bữa ăn cho bé con như hồi thuở ấy.

Nhưng giờ chị lại phải như thế nào đây?

Cái tơ duyên ngang trái vô tình quấn lấy đôi ta. Siết lấy lòng chị, cho con tim nát tươm, cho tâm hồn nứt vỡ.

Em ơi.

Em nào có biết?

Tâm tình của người không nên sở hữu cái cảm xúc đó, thứ châu báu bị bám bẩn, bằng mọi giá bị chôn vùi trong sâu thẳm lòng đại dương.

Như chảy ra.

Nhão nhoét từng hồi.

Chị chạm vào em, ngón tay lướt dài trên làn da nhạy cảm. Nó lấp lánh như pha lê, mềm mịn như cánh hoa trắng thuần.

[HOLOLIVE/ONESHOT] Các Fanfic Ngắn Về HololiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ