Chương 15

999 88 0
                                    

Chương 15

Ninh Lan ở phòng luyện tập đến 7 giờ 15 phút tối mới xuất phát.

Anh không đi cùng mấy cậu thanh niên mà Trương Phạn nói. Anh cảm thấy không bắt buộc phải làm quen. Mọi người đều đi buôn bán cả, chẳng nhẽ lại phải ôm chặt với nhau thành một nhóm?

Lúc thang máy đi xuống, anh tìm kiếm kết quả của tấm xổ số mua lần trước, không đúng nổi một số, hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng thổi "phù", dập tắt.

Anh muốn nhanh chóng kiếm tiền. Bên ông chủ Lưu đã sớm không nhẫn nại rồi. Tiền của Tuỳ Ý không trả được, anh không an tâm. Thời gian trả nợ của anh căn bản không tính được theo năm, không có ai bao dung chờ đợi anh chầm chậm kiếm tiền, từ từ trả tiền cả.

Ra cổng, bước xuống cầu thang, đột nhiên có tiếng sấm dội đến. Bước chân của Ninh Lan dừng lại, trong lòng nghĩ khó khăn lắm mới nghĩ thông đi buôn bán một lần mà đến cả thời tiết tốt cũng không có sao?

Anh đút tay vào túi, ngả nghiêng đi xuống, đứng ở bên đường đợi xe, mãi mới đợi được một chiếc taxi, lại bị người ở phía sau chạy lên trước tranh mất.

"Đệt mịe..." Ninh Lan lâu ngày mới chửi bậy một câu.

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt, không đợi được taxi mà đợi được một con xe Maybach đen.

Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, mặt Tuỳ Ý không biểu cảm, nói: "Lên xe đi."

Ninh Lan muốn mặc kệ cậu, tiếp tục nhìn ra xa xem có chiếc taxi trống nào không, đáp: "Tôi không về kí túc xá đâu."

"Đi đâu? Tôi đưa cậu đi." Tuỳ Ý nói.

Tiếng sấm đùng đùng vang dội, những hạt mưa to bằng hạt đậu xuyên qua đám mây, bắt đầu tranh nhau rơi xuống đất. Thấy thời gian hơi gấp gáp, càng ngày càng khó bắt xe, Ninh Lan do dự chốc lát rồi vòng sang ghế phó lái, mở cửa lên xe.

"Khách sạn Bích Hải Triều Sinh, cảm ơn."

Tuỳ Ý vừa thả chân phanh, vừa hỏi anh: "Đến đó làm gì?"

"Ăn cơm." Ninh Lan kể lại.

Anh vừa lên xe đã dí mặt vào điện thoại, loay hoay với mái tóc rối bù trên trán, sau đó lấy kem nền trong balo bôi lại.

Thực ra anh không có thói quen trang điểm, kem nền là mượn của Phương Vũ, lần đầu tiên gặp mặt nên để lại cho người ta ấn tượng tốt mà phải không.

Tuỳ Ý nghiêng đầu nhìn một cái. Ninh Lan đang bóp một tí kem bôi lên nốt ruồi dưới khoé mắt. Anh chớp mắt một cái, lông mì dày rậm nhẹ nhàng run run. Tuỳ Ý cảm thấy trong lòng ngứa ngáy lạ thường, có chút hốt hoảng rời mắt.

"Cậu đến đấy ăn cơm à?" Cậu cũng không biết vì sao mình lại hỏi thế.

"Đúng vậy." Ninh Lan cũng không định che giấu, dù gì người này nhìn nhận anh thế nào, trong lòng anh cũng có tính toán: "Sao nào, chỉ cho phép người có tiền như mấy người đi ăn, không cho phép người nghèo như chúng tôi đi mở mang tầm mắt à?"

Tuỳ Ý mím môi không nói.

Ninh Lan cũng thấy lời mình nói rõ ràng có sự châm chọc, sẽ càng đắc tội với Tuỳ Ý, nhưng anh không nhịn được. Dù sao cũng đã đắc tội rồi. Bọn họ là công tử đứng trên đỉnh, nếu muốn cảm thấy một người xấu, thực sự quá dễ dàng; nếu muốn cảm thấy một người tốt, mới khó như lên trời.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ