Ngoại truyện 2 (1)

1.2K 57 7
                                    

Ngoại truyện 2: Cuộc gặp gỡ trên đường (1) (CP Lục Phương)

Ngay khi tắt cuộc gọi video với Ninh Lan, nụ cười trên mặt Phương Vũ biến mất.

Năm nay cậu 27 tuổi, không cha không mẹ, sự nghiệp đã rời xa thời hoàng kim, bắt đầu xuống dốc, lấy cớ học nhạc để ra nước ngoài nghỉ ngơi.

Cuộc đời đã trôi qua gần một nửa, cậu vẫn chưa đạt được thứ gì, thậm chí không có một mái nhà ấm áp để về mỗi khi cô đơn.

Nếu lạc quan một chút, cậu có một người bạn trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, thích chơi bời, tính cách trẻ con, trước đây rất lăng nhăng, chính thức qua lại với nhau bốn năm, hoàn toàn không có ý sống ổn định với cậu.

Bận rộn cả ngày chỉ mong nghỉ ngơi, lúc rảnh thật thì thà bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ về nó còn hơn. Hai tháng ở nước ngoài, buổi sáng Phương Vũ lên lớp, buổi chiều ngồi ghế treo ngoài ban công phơi nắng, vừa đung đưa vừa suy nghĩ, vì sao bọn họ lại đến với nhau.

Mọi việc phải kể từ vụ tai nạn tông xe.

Khi đó, bố mẹ vừa qua đời trong một vụ tai nạn, mấy chú mấy bác lấy cớ lúc bố mua nhà vay họ tiền, ý đồ giành giật căn nhà duy nhất còn lại.

Gắng gượng lo liệu xong hậu sự của bố mẹ đã là giới hạn chịu đựng của Phương Vũ. Cậu chống tay vào hông, đanh thép nói với nhà chú mình "Muốn cướp nhà thì hãy bước qua xác tôi". Sau đó, xe vừa rẽ vào đường chính, giọt nước mắt nhịn đã lâu lăn xuống, giơ tay quẹt đi, thấy đèn vàng nhấp nháy trước mặt, phanh gấp một cái, "rầm" một tiếng rất to, xe phía sau tông vào đuôi.

"Vượt đèn đỏ còn phanh gấp, có biết lái xe không hả, có phải..."

Người bước xuống xe thể thao màu xanh chính là bạn trai sau này của cậu, Lục Khiếu Xuyên. Lúc đôi chân dài bước xuống miệng còn lầm bầm mắng chửi, nhìn thấy khuôn mặt cậu, chữ "mù" mới thốt được âm đầu đã nuốt ngược lại, chuyển thành ngây ngốc truy hỏi cậu "Chỗ nào không khoẻ à?", "Có cần đi bệnh viện khám không?", "Tôi không cố ý dữ với cậu đâu, cậu đừng khóc".

Một sự trùng hợp kỳ lạ, mấy ngày sau đến Giải trí Tinh Quang báo cáo, cùng Lục Khiếu Xuyên được phân vào nhóm chuẩn bị ra mắt. Hai mắt Lục Khiếu Xuyên sáng rực khi nhìn thấy cậu, cho dù từ nhỏ Phương Vũ rất hay được mọi người khen đẹp nhưng cũng không tiêu hoá được ánh mắt như hổ đói, hận không thể nuốt chửng cậu của hắn.

Phương Vũ không giỏi mắng người, nói hết tất cả những lời mà cậu coi là khó nghe để dữ với hắn, trừng cay cả mắt, tên biến thái đó vẫn như dính keo bám lấy cậu suốt ngày.

Điều đáng sợ là hai người được phân ở chung một phòng ký túc xá. Một buổi tối nọ, Phương Vũ mơ màng mở mắt, thấy một đôi mắt xanh xám cách mặt cậu chưa đầy 10cm, sợ đến hồn xiêu phách lạc, ngay lúc đó cầm vạt áo xách quần nhảy xuống giường, vừa ngượng vừa giận tố cáo hắn quấy rối cậu.

Động tác của Lục Khiếu Xuyên rất nhanh, cánh tay duỗi ra chặn cửa, tủi thân nói: "Chăn của cậu đắp không kín, tôi sợ cậu lạnh... Không có ý ấy ấy với cậu đâu."

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ