Chương 30

1K 97 6
                                    

Chương 30

Về ký túc xá sau khi ăn lẩu, Ninh Lan tắm xong ôm quyển sách đọc, là quyển "Nhạc lý cơ bản" bìa xanh mà Tuỳ Ý từng cho anh mượn.

Thấy Tuỳ Ý sáp lại ngó, Ninh Lan nói: "Quyển này là tôi mua đó, không trộm sách của cậu đâu."

Tuỳ Ý cười. Cậu nhóc này một khi nóng nảy thì việc gì cũng muốn đè đầu người khác.

Ninh Lan đang đọc bài giảng về điệu thức trưởng*, vừa đọc vừa vò đầu bứt tai lật đi lật lại đối chiếu, ngâm nga bài mẫu hai lần vẫn còn lúng túng, cộng thêm thầy giáo âm nhạc sẵn có đang lượn qua lượn lại trước mắt anh, có thể nói cực kỳ gây bực mình.

* Điệu thức trưởng: là điệu thức gồm có bảy bậc âm (thứ tự các bậc được ghi bằng chữ số La Mã), trong đó có âm I, âm III và âm V là âm ổn định. Bậc I và bậc III tạo thành quãng 3 trưởng, bậc III (theo Google)

Lúc Tuỳ Ý chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Ninh Lan kéo quần ngủ cậu lại.

"Có chuyện gì?" Cậu quay người lại hỏi.

Ninh Lan bĩu môi, chỉ vào sách: "Cái này, giảng cho tôi được không?"

Tuỳ Ý chỉ đợi anh chịu thua, vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu giảng bài cho học sinh.

Tuỳ Ý đã học âm nhạc một cách hệ thống. Cho dù Ninh Lan hỏi chỗ nào, cậu đều hạ bút thành văn. Ninh Lan lôi đống vấn đề trước đó anh không hiểu hỏi một lượt. Nhạc lý cũng giống các môn khác, nền tảng vững chắc thì những nội dung khó phía sau tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Ninh Lan nghe xong bỗng dưng tỉnh ngộ, nhìn Tuỳ Ý với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tuỳ Ý biết anh đang nghĩ gì, nói: "Nếu cậu đang học tiểu học, đưa kiến thức nhạc lý vào lúc học đàn, cũng sẽ không thấy khó."

Giọng điệu không chút khoe khoang. Ninh Lan nghĩ thầm nếu hồi tiểu học có sở trường, có khi chỉ mong ngày ngày huênh hoang cho người khác xem, hỏi: "Đội trưởng, cậu học đàn bao lâu rồi?"

Tuỳ Ý lặng người một lúc, đáp: "Mười ba năm."

"Oa, vậy chắc chắn qua cấp mười rồi hả?"

"Trong ngành không xét cấp độ."

Ninh Lan không hiểu mấy thứ này, chỉ cảm thấy tiếc nuối: "Học lâu như vậy, từ bỏ đáng tiếc quá đi... Về sau thực sự không chơi nữa à?"

Tuỳ Ý nhìn đôi mắt sáng long lanh của anh, bỗng lại nhớ đến người kia. Năm đó, người đó cũng dùng ánh mắt đơn thuần trong vắt nhìn mình...

Khi đó còn nhỏ, bởi vì luyện nửa tháng một bản nhạc mà vẫn không đạt yêu cầu của thầy, dở thói trẻ con hét vào mặt thầy "Con không kéo nữa", vứt đàn đi, chạy ra ngoài phòng học, trốn một mình trong góc khóc nhè. Người đó đang chơi dở bản nhạc liền bật dậy khỏi băng ghế piano, chạy đuổi theo, ngồi xổm trước mặt mình, nói: "Em chơi tốt như vậy, nhất định đừng bỏ cuộc. Anh... anh rất muốn cùng em đàn một bài."

Nếu nói thầy giáo là mục tiêu mà cậu tôn kính, thì người đó là khát khao cậu theo đuổi. Cậu muốn giống người đó, từng nốt nhạc lướt ra từ ngón tay đều tràn đầy niềm vui trong sáng, thuần khiết. Ánh nắng rực rỡ đọng lại nơi đáy mắt, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều mang đến cho người ta năng lượng bình an, vui vẻ.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ