Chương 47

1K 93 3
                                    

Chương 47

Trong lúc ngẩn ngơ nghe thấy có người đang gọi tên mình.

Ninh Lan khó khăn động đậy cơ thể, chân vẫn có cảm giác, anh vẫn còn sống.

"Rầm" một tiếng, lán che mưa trên người được hất ra, cuồng phong mưa gió bên ngoài ập đến. Mắt đã quen với bóng tối, đột ngột nhìn thấy nguồn sáng nên khó mở mắt. Ninh Lan thích ứng rất lâu mới nhìn rõ khuôn mặt người đứng trước mắt.

Vậy mà lại là Kỷ Chi Nam.

Cả người anh ta ướt sũng, vội vàng lau nước mưa trên khuôn mặt, phát hiện chân Ninh Lan bị đè, không nói hai lời cúi người bắt đầu nhấc bàn lên.

Tuy nhiên, bàn trang điểm quá nặng nên mới nhấc được một nửa lại đổ sụp xuống. Ninh Lan rên rỉ, sắc mặc trắng bệch như tờ, hít vài hơi, nghiêm túc nói: "Anh đi đi, không cần lòng tốt giả tạo của anh."

Hành vi này của Kỷ Chi Nam được gọi là lấy ơn báo oán. Nhưng anh ta càng tốt, càng lương thiện, trái tim Ninh Lan càng hoảng hốt.

Kỷ Chi Nam không rảnh nghe anh nói, nghỉ một lúc tiếp tục di chuyển. Vị trí anh bị đè có góc độ rất khó xử, khó dùng lực hai cánh tay. Thấy sức đã cạn kiệt không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên có người đi tới sau lưng, nắm cánh tay của Kỷ Chi Nam: "Tiểu Tinh tránh ra, để anh."

Sức lực của người đàn ông này rất lớn, nắm góc bàn dùng lực một cái đã lật được cái bàn ra. Hắn và Kỷ Chi Nam nghiêng người đổ về sau theo quán tính. Kỷ Chi Nam lùi hai bước được người đàn ông đó bảo vệ, không hề bị ngã.

Đương nhiên Ninh Lan nhớ người đàn ông này tên là Tần Nguỵ Vũ. Anh nhìn hai người quan tâm nhau như chốn không người, còn nắm tay nhau, cảm thấy hơi chói mắt, cắn răng đứng dậy với cái chân bị thương, vừa miễn cưỡng đi được hai bước đã ngã xuống đất.

Kỷ Chi Nam tiến đến đỡ anh. Ninh Lan không muốn nhận sự giúp đỡ, cố ý dùng lời nói đâm chọc anh ta: "Anh tưởng tôi sẽ cảm ơn anh sao? Thầy Kỷ thánh mẫu."

Kỷ Chi Nam điềm đạm nói: "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi đáp ứng với đạo diễn đưa cậu trở về."

Đừng nghĩ nhiều? Làm sao không thể nghĩ nhiều được đây?

Đột nhiên Ninh Lan nhận ra lần này mình thật sự thua rồi, người được Kỷ Chi Nam cứu thất bại thảm hại.

Anh nhếch khoé miệng như cười như khóc, cảm thấy sự nực cười của những việc ngu ngốc mình làm đã leo lên một tầm cao mới.

Cùng một khoảng thời gian ấy, tại Bắc Kinh cách đây hơn một nghìn cây số, Tuỳ Ý cảm thấy phiền muộn vì Ninh Lan không nhận ý tốt của cậu, bất chợt nghe An Lâm nói rằng vùng núi gần vị trí đoàn phim "Phúc giang sơn" xảy ra động đất, cậu đứng bật dậy, sải bước chạy ra ngoài.

An Lâm ngăn cản cậu: "Tí nữa có biểu diễn rồi, định đi đâu?"

"Đi bệnh viện."

"Ninh Lan còn ở thành phố H, cậu định đi bệnh viện nào?"

Nghe thấy lời này, Tuỳ Ý mới thoát khỏi cơn hoảng loạn, cầm điện thoại lên gọi.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ