Chương 29

1.1K 91 20
                                    

Chương 29

Ca khúc mới của AOW "Time Stop" mang phong cách Urban, Hiphop, tiết tấu bắt tai, cực gây nghiện. Ninh Lan không hiểu thuật ngữ âm nhạc, chỉ cảm thấy ca khúc này khiến người nghe muốn nghe thêm.

Vũ đạo thì không khiến người nhảy muốn nhảy thêm. Trong một phút rưỡi đầu tiên đã có hai động tác chống tay lộn hai vòng, đoạn sau còn có động tác ở trên không ngửa người đổ về phía sau. Di chuyển đội hình của toàn bài đều phải nhảy, nhảy bước lớn ra đằng trước, lại nhảy bước to lùi về sau, thử thách lớn kiểm tra sự ăn ý giữa các thành viên.

Đội trưởng không ở đây, mọi người tập riêng trước. Mỗi ngày, Ninh Lan đều kiếm phòng luyện tập trống, trốn trong đó tập một mình. Cho dù tài năng là bẩm sinh nhưng sự siêng năng sau này cũng có thể bù đắp một chút. Một tuần sau, Trương Phạn tập hợp sáu người đến kiểm tra, hiếm khi không cau mày trước kĩ năng nhảy của Ninh Lan.

Biên đạo Từ Nhuỵ khen ngợi: "Ninh Lan nhảy mặc dù không đủ lực độ nhưng cảm thụ tiết tấu tốt, điểm nhấn chuẩn, chuyển động cơ thể có nét riêng. Nếu cố gắng hơn nữa, về sau có thể có cơ hội đứng vị trí C*."

*vị trí C: Center, vị trí trung tâm, C vị.

Ninh Lan được thương mà hãi, cúi gập người cảm ơn giáo viên. Cao Minh đứng phía sau không to không nhỏ nói một câu: "Nét lẳng lơ chứ gì?"

Không chỉ Ninh Lan, Phương Vũ cũng kinh ngạc quay lại nhìn cậu ta, trừng mắt nói: "Cậu nói linh tinh gì đấy?"

Cao Minh lúng túng ngậm miệng.

Phương Vũ cho rằng Ninh Lan bị người ta mắng đến mức này là do lần trước mặc đồ nữ nhảy thay cậu ta, tan họp chạy đến phòng luyện tập tìm anh xin lỗi. Ninh Lan đang cởi áo ướt đẫm mồ hôi thay đồ mới về ăn cơm. Không biết hôm nay Tuỳ Ý đặt cho anh món gì, trong lòng âm thầm mong chờ, không hơi đâu đối phó người khác, nói: "Không sao. Tôi không nhảy thì cậu ta cũng sẽ nói vậy."

Phương Vũ không ở kí túc xá, không biết mâu thuẫn giữa bọn họ. Ninh Lan ậm ờ bảo thói quen sinh hoạt không hợp rồi đeo túi định đi. Phương Vũ đuổi theo đi sóng đôi với anh, nhích đến, thần thần bí bí nói bên tai: "Lan Lan, cậu có bạn gái rồi à?"

Ninh Lan ngạc nhiên: "Không, không có."

Phương Vũ tỏ vẻ thấu hiểu: "Ồ... Thế sao? Vậy vết răng có từ đâu?"

Ninh Lan lửa cháy đến mông chạy về kí túc xá, đóng cửa, cởi áo soi gương, miễn cưỡng nhìn thấy hai hàng dấu răng ngay ngắn ở chỗ bả vai gần cổ.

Hơn một tuần rồi mà chưa tan. Tuỳ Ý thực sự coi anh như hamburger, cắn thật hùng hùng hổ hổ.

Ninh Lan vừa xấu hổ, vừa lúng túng, nhớ đến vẻ mặt mờ ám của Phương Vũ khi nói câu "Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu", mặt nóng bừng như lửa đốt.

Đồ ăn ngoài đến tay, Tuỳ Ý nhắn hỏi anh mùi vị thế nào. Anh tức giận không muốn trả lời nhưng ánh mắt vẫn không chủ động được mà lướt nhìn màn hình. Tuỳ Ý không nhắn thêm, Ninh Lan không ngồi yên, vẫn cầm điện thoại lên: Không ngon.

Tuỳ Ý: Vậy lần sau không đặt hàng này nữa.

Ninh Lan ăn sạch đồ, cảm thấy hơi có lỗi với nhà hàng này, nhắn tin lại cho Tuỳ Ý: Thực ra vẫn được.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ