Chương 4

1.2K 94 5
                                    

Chương 4

Ngày hôm sau lúc Ninh Lan thức dậy, toàn thân đau nhức, động tác đơn giản như ngồi dậy thôi mà cũng tốn những năm phút.

Trước nay anh vẫn nghĩ cơ thể mình khá tốt. Ngày trước làm phục vụ cùng với bảo vệ đứng cả một ngày, cũng không cảm thấy khó chịu. Ai ngờ được lực sát thương của giãn cơ lại kinh đến vậy. Khớp xương toàn thân đau nhức đến mức không còn của mình vậy.

Anh như con rô bốt chậm chạp, lê từng bước từng bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước mới nhớ ra hôm qua cái gì cũng mua rồi, chỉ quên mua mỗi một đồ vô cùng quan trọng là khăn mặt. Đánh răng xong, chấp nhận số mệnh chuẩn bị lấy giấy cuộn lau mặt như ngày hôm qua.

"Không mua khăn mặt à?" Phía sau có người lên tiếng.

Ninh Lan ngẩng đầu nhìn qua gương, Tuỳ Ý cao hơn anh nửa cái đầu đang đứng phía sau. Một thân quần áo thể thao màu đen, trên mặt còn mồ hôi, có lẽ vừa đi chạy về.

"Ừm, quên mất." Ninh Lan chán chường đáp.

"Đợi chút, tôi lấy cho cậu." Tuỳ Ý nói xong liền vươn tay mở tủ trên bồn rửa mặt, thân thể nghiêng về phía trước. Ninh Lan cũng dịch người về trước. Hai người ngực dán lưng, dựa vào nhau rất sát.

Tuỳ Ý lấy đồ ra rất nhanh, đóng cửa tủ lùi về chỗ ban đầu, đưa khăn mặt cho Ninh Lan: "Còn mới, giặt qua rồi dùng."

Ninh Lan nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

Anh coi hành động này của Tuỳ Ý là thói quen quan tâm các thành viên của một người đội trưởng, như hôm qua nhường anh giường vậy. Tuy nhiên, anh nhớ đến vụ ở cửa hàng 4S, thực sự không dám dễ dàng nảy sinh hảo cảm với người này.

Trong lòng thì nghĩ vậy, chứ trên miệng vẫn buôn chuyện với đội trưởng: "Cậu cất khăn mặt ở đây, không sợ bọn họ tuỳ tiện lấy dùng à?"

Tuỳ Ý đáp: "Không sao, mua để mọi người dùng mà."

Bồn rửa mặt được sửa lại, là bồn đôi, hai người cùng dùng chiếc khăn màu xám rửa mặt, rửa xong cùng nhau treo lên mắc.

Ninh Lan vuốt cằm: "Thế này đi, tôi treo bên phải, cậu treo bên trái, nhớ đấy đừng lấy nhầm."

Tuỳ Ý nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy nốt ruồi trên cổ trái Ninh Lan, đáp: "Được."

Một nhóm năm người cùng đến công ty, rồi mỗi người một ngả đi lên các tầng khác nhau.

Ninh Lan đến phòng luyện tập ngày hôm qua, tự mình cắn răng cắn lợi hoạt động gân cốt, không bao lâu sau, người quản lý Trương Phạn và biên đạo Từ Nhuỵ đến.

Trương Phạn hỏi về tình hình luyện tập của Ninh Lan. Từ Nhuỵ nói xương hơi cứng nhưng cảm nhận tiết tấu khá tốt. Trương Phạn gật đầu, thông báo cho Ninh Lan, buổi chiều xuống phòng âm nhạc có lớp thanh nhạc, rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Tiết vũ đạo buổi sáng trôi qua một nửa, Ninh Lan khập khiễng đến cửa hàng kinh doanh di dộng mua chiếc sim mới. Sau đó gửi tin nhắn nhóm cho Trương Phạn và các thành viên. Hôm qua anh đã lưu hết số của các thành viên vào điện thoại rồi.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ