Chương 51
Bài hát cuối cùng của concert là bài đĩa đơn đầu tiên của AOW "Chạy khỏi hành tinh", hát xong các thành viên xếp thành hàng ngang, tay cầm tay gửi lời tạm biệt. Bảy thiếu niên có bốn người khóc, cảm xúc rất dễ lây lan. Lục Khiếu Xuyên thấy Phương Vũ khóc không thở ra hơi, nhớ lại những giọt mồ hôi trong quá trình luyện tập và tình cảnh lúc ra mắt, mũi cũng cay cay.
Vào sau cánh gà, An Lâm và Trương Phạn tay chân bận rộn đưa giấy và nước lọc cho mọi người, xoa dịu cảm xúc cho những đứa trẻ lần đầu tiên được tổ chức concert. Tuỳ Ý nhìn khắp nơi không thấy Ninh Lan, đi một vòng, cuối cùng tìm được người trong phòng trang điểm.
Ninh Lan ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối đang gập lại, đầu cúi rất thấp, toàn thân chết lặng không một chút sinh khí.
Tuỳ Ý tiến lên trước mặt anh. Ninh Lan ngẩng đầu, mơ màng một lúc mới xác định người đứng trước mặt là ai, nhếch khoé miệng cứng ngắc, nói: "Tôi nghỉ một lát, một lúc là ổn."
Tuỳ Ý thở ra một hơi, anh không khóc.
Lễ trao giải cuối năm ngoái thấy giọt nước mắt lặng lẽ của Ninh Lan, hiện giờ nghĩ lại vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình.
Thu dọn xong đồ đạc, mọi người chuẩn bị ra ngoài, Phương Vũ hoảng hốt nói: "Lan Lan, chân cậu làm sao vậy?"
Ánh mắt Tuỳ Ý lướt xuống, chỉ thấy mắt cá chân trái của Ninh Lan sưng thành cái bánh bao, màu sắc cũng đỏ một cách bất thường.
Ninh Lan cũng cúi đầu liếc một cái, thản nhiên nói: "Không sao, trở về băng lại là ổn."
Cửa ra đông nghẹt fans, Tuỳ Ý đỡ Ninh Lan đi cuối cùng, fans hạ banner phát sáng xuống, tự dưng rơi vào tình thế khó xử, không biết nên hoan hô hay trầm mặc. Có một fan to gan gào lên: "Trên sân khấu không phải vẫn tốt sao? Cố ý à?"
Ninh Lan cúi đầu không phản ứng. Tuỳ Ý lạnh lùng quét mắt về hướng phát ra âm thanh. Mấy cô gái bị doạ sợ nên câm miệng hết.
Phương Vũ theo Ninh Lan, Lục Khiếu Xuyên theo Phương Vũ về ký túc xá, cộng thêm đội trưởng đang quay phim bên ngoài cũng trở về. Căn nhà bình thường chỉ có ba, bốn người đột nhiên vô cùng đông đúc.
Phương Vũ đi vào phòng Ninh Lan, xắn ống tay giúp anh bôi thuốc, Tuỳ Ý chẳng nói chẳng rằng đứng bên cạnh xem; Phương Vũ gọi đồ ngoài ăn cùng Ninh Lan, Tuỳ Ý cũng chờ bên cạnh không đi; Phương Vũ kéo Ninh Lan về phòng bọn họ chơi, cuối cùng Tuỳ Ý cũng đứng dậy, nói: "Giờ không nên hoạt động, để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
Phương Vũ vô cùng giận dữ trở về phòng cách vách cùng Lục Khiếu Xuyên.
Ninh Lan bỏ hộp cơm vào trong túi nilon, chuẩn bị đi vứt. Tuỳ Ý giữ anh lại, đón lấy đồ trên tay anh: "Tôi vứt cho, cậu nghỉ đi."
Buổi tối lúc tắm rửa, Tuỳ Ý cũng đi vào cùng Ninh Lan. Ninh Lan liếc mắt thấy còn mấy người ngồi trên sô pha, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Không sao, tôi tự làm được."
Đợi anh tắm xong đi ra, chân đã được băng bó lại, nhảy lò cò leo lên giường, giũ chăn chuẩn bị đi ngủ. Tuỳ Ý cố ý đi mua thuốc bôi nhưng không có chỗ dùng, trong lòng hơi khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)
RomanceTên truyện: Trục Lãng - 逐浪 Tác giả: Dư Trình - 余酲 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số nguồn khác (có H) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, giới giải trí, nhóm nhạc nam, niên hạ, ngược luyến, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, có H, HE Số chương:...