Chương 65
Người chỉ có chút ít thường thức đều biết, thứ như cà phê không thể uống lúc bụng đói.
Tuỳ Ý không chỉ uống lúc đói, còn uống liền ba cốc, chỉ vì muốn cùng Ninh Lan nói đôi câu.
Đáng tiếc trừ lúc cậu mở miệng muốn uống cà phê, gạch một đường trên tấm thẻ, sau đó giúp cậu rót đầy cốc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Ninh Lan cũng không đáp lời.
"Ăn sáng chưa?"
"Em mua xoài, có muốn ăn không?"
"Chân anh khỏi chưa?"
"Hôm qua mạo phạm rồi, bà còn giận không?"
"Anh... anh vẫn giận em à?"
Tuỳ Ý lớn bằng từng này nhưng đây là lần đầu tiên cậu mặt dạn mày dày xin một người nói chuyện, đối phương không thèm để ý như thể coi cậu là không khí không màu không mùi.
Khi cậu tưởng rằng Ninh Lan sẽ như vậy với mọi khách hàng thì có một đứa bé đến mua que kem, mua một cái ăn một cái, đứng ngay ở cửa ăn, ăn xong lại muốn tiếp. Lúc cậu bé muốn que thứ ba, hai tay Ninh Lan giữ tủ kem, khuyên: "Bạn nhỏ, một lần không thể ăn nhiều kem như vậy, sẽ đau bụng đó."
Tuỳ – người uống liền ba cốc cà phê lúc đói và bị đau bụng – Ý đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chuyển đổi thân phận với đứa bé.
Ninh Lan quay người vào phòng, chỉ để lại cho cậu bóng lưng lạnh nhạt. Cuối cùng cậu cũng không kiềm chế được nữa, thốt ra câu "xin lỗi" đã ấp ủ bấy lâu nay.
Thấy thân thể Ninh Lan cứng đờ, có vẻ động lòng, Tuỳ Ý lập tức cảm thấy mình quá lỗ mãng, sợ Ninh Lan thấy mình không thành tâm.
Trong mắt người khác, Tuỳ Ý là một người không dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Thầy giáo nói từ nhỏ cậu đã mặt lạnh, nói chuyện tròn vành rõ chữ như một phát thanh viên đang đọc kịch bản, độ cong nụ cười dường như được luyện tập bằng cách cầm thước đo trước gương, chỉ khi kéo đàn mới có thể thấy được cảm xúc thăng trầm.
Nghĩ đến đây, Tuỳ Ý vội nói: "Em kéo đàn cho anh nghe." Nói xong mới ý thức được câu này không đầu không đuôi, cao cao tại thượng, sửa lại thành: "Anh muốn... anh muốn nghe em kéo đàn không?"
Đáp lời cậu vẫn là cái gáy trầm mặc của Ninh Lan. Anh nhấc chân, vén rèm bước vào phòng trong.
Sự lễ phép và lý trí dặn dò Tuỳ Ý không được vào nhà người khác khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà, cậu do dự một lúc rồi đứng trước quầy đợi.
Lúc Tuỳ Ý muốn cốc cà phê cuối cùng, máy pha cà phê có chút vấn đề, rót được một nửa thì không ra nước nữa. Ninh Lan tháo nắp đậy nghiên cứu, đậy lại giơ tay dùng lực đập một cái, vòi nước cà phê đột nhiên phụt ra, làm ướt sũng người Tuỳ Ý đang đứng bên cạnh giúp đỡ.
Hôm nay Tuỳ Ý mặc chiếc áo phông sáng màu, cà phê sẫm loang lổ trên ngực. Ninh Lan vội lấy giấy lau cho cậu, vải thấm nước rất nhanh, sao có thể lau sạch bằng giấy.
Tuỳ Ý thấy anh vội vàng, vừa định nói "Không sao, em về thay áo là được" thì thấy Ninh Lan vứt giấy, chạy vào trong phòng, rất nhanh lấy ra một chiếc áo phông trắng đưa cho Tuỳ Ý: "Mặc cái này đi, áo mới chưa mặc, thay áo đưa tôi giặt cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)
RomanceTên truyện: Trục Lãng - 逐浪 Tác giả: Dư Trình - 余酲 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số nguồn khác (có H) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, giới giải trí, nhóm nhạc nam, niên hạ, ngược luyến, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, có H, HE Số chương:...