Chương 35

960 97 9
                                    

Chương 35

Ninh Lan cực chẳng đã kéo ông chủ Lưu ra một góc "ôn chuyện cũ". Suy cho cùng người ta đã cho anh vay tiền lúc khốn khó. Mặc dù thủ đoạn đòi nợ sau đó cũng chẳng ra gì nhưng ít nhất cho anh sống toàn thân đến bây giờ, cũng coi như là ân nhân của anh.

Ông chủ Lưu như đánh giá sản phẩm săm soi một lượt từ đầu đến chân: "Bây giờ Tiểu Lan Lan giỏi lắm, bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi."

Ninh Lan vô cùng câm nín với cách sử dụng từ ngữ của hắn, khách khí đáp: "Làm gì có, lăn lộn bừa thôi. Tư cách so sánh với ông chủ Lưu ngài còn chẳng có."

Ông chủ Lưu nghe lọt tai câu này, ôm bụng cười haha: "Mấy minh tinh nhỏ bọn mày, đúa nào đứa nấy đều biết ăn nói."

"Làm gì có, làm gì có, kiếm ăn mà thôi." Ninh Lan nói câu thật lòng.

Hai người hàn huyên mấy câu, tên to con đứng sau ông chủ Lưu nhìn thấy Ninh Lan là bực mình, cả mũi cả mặt hầm hừ thở phì phò. Ông chủ Lưu trách móc trừng mắt nhìn hắn: "Thái độ gì đây hả? Tiểu Lan Lan bây giờ có núi to chống lưng rồi, về sau gặp mặt phải khách khí chút."

Ninh Lan vội khiêm tốn: "Không có, không có."

Cách đối phó tốt nhất với mấy bọn giàu có mới nổi yêu thể diện là tỏ ra yếu đuối, thoả mãn lòng hư vinh vô bờ của họ.

Ông chủ Lưu nghi hoặc đáp: "Thật sự không có?"

Ninh Lan nhanh chóng ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói đó, sợ rước phiền cho Tuỳ Ý, phủ nhận đáp: "Đương nhiên không có. Nếu không tôi còn đứng ở đây ca hát làm gì?"

Hai con mắt nhỏ của ông chủ Lưu sáng lên: "Ai da. Tao biết ngay mà. Lan Lan của chúng ta có phẩm chất tốt như vậy, sao lại có thể... haha." Vừa nói vừa xoa tay: "Thật ra, lần đó mày không đến tìm tao, tao còn có chút thất vọng đấy."

Ninh Lan e sợ biến sắc, sao anh có thể nghĩ được ông chủ Lưu vẫn còn ghim vụ đó.

"Dạo này có nuôi một cô, vô cùng chua ngoa. Này." Ông chủ Lưu chỉ bó hoa hồng trên tay to con ở phía sau: "Cứ bắt tao mang hoa đến khoe mẽ, tuỳ hứng, không làm người ta bớt lo chút nào. Haiz, mày nói có phải không?"

Ninh Lan toát mồ hôi, hùa theo vâng dạ.

Ông chủ Lưu tiến lên trước một bước, hạ thấp giọng, có chút mờ ám nói: "Mày nói xem, sao lúc trước tao không phát hiện ra Tiểu Lan Lan lại khiến người khác thương xót đến thế?"

Ninh Lan lùi sau một bước, nụ cười trên mặt tiêu tan, ẩn trong đó là sự tức giận. Hiện giờ ngoài Tuỳ Ý, anh không nợ nần ai, cũng không cần phải nhẫn nhịu chịu nhục. Anh trầm giọng đáp: "Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây. Ông chủ Lưu bận việc của ngài đi." Nói xong xoay người định đi.

Ông chủ Lưu vô cùng đểu giả kéo cánh tay anh lại: "Ôi ôi ôi, tao còn chưa nói hết mà, đừng đi chứ."

Ninh Lan muốn giãy ra thì cánh tay kia bị một người khác kéo. Một lực mạnh kéo anh thoát khỏi người ông chủ Lưu, đi kèm là giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Sắp lên sân khấu rồi."

Là Tuỳ Ý.

Đầu Ninh Lan thực sự sắp nổ tung. Anh cảm thấy ông trời nhất định đang trêu đùa anh, lần nào cũng để Tuỳ Ý thấy anh trong bộ dạng quẫn bách.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ