Chương 26 (H)

1.4K 92 1
                                    

Chương 26 (H)

Đôi môi Tuỳ Ý nóng rực, nơi đó vẫn còn xúc cảm kỳ lạ ban nãy.

Nửa người Ninh Lan chui vào chăn, cơ thể vẫn hơi lạnh. Tay Tuỳ Ý được dẫn dắt trượt từ eo xuống mông, một cách trơn tru không trở ngại. Ninh Lan không mặc gì.

Không nhận được hồi đáp, Ninh Lan coi như cậu đã ngầm thừa nhận, đưa tay kéo quần cậu. Tuỳ Ý cảm nhận được nguy hiểm bèn chặn lại theo phản xạ nhưng bị Ninh Lan nhẹ nhàng đẩy ra, mềm mại nắm bàn tay, đặt lại về eo mình.

"Tôi chuẩn bị hết rồi, đừng để tôi mất công nha." Lời vừa dứt liền nắm lấy vật đang thức tỉnh đó.

Nhẹ nhàng xoa nắn một lúc, Ninh Lan nghe thấy tiếng thở dốc của Tuỳ Ý ngày càng nhanh. Bàn tay đang đặt lên người anh tăng thêm sức, thậm chí chủ động mân mê chậm rãi. Bàn tay bỏ qua chiếc eo mẫn cảm, cánh mông tròn trịa, lưu lại một lúc trên chiếc đùi trơn nhẵn, rồi lần về đường cũ. Cuối cùng cậu siết chặt ngón tay ở đũng quần, đầu ngón tay luồn sâu vào da thịt mềm mại, khiến toàn thân Ninh Lan run rẩy.

Anh chưa bao giờ bị sờ nắn cơ thể như thể, nhưng cảm giác lạ lẫm và xấu hổ lại không sánh được với khát vọng ở sâu trong nội tâm. Ngoài sự kích thích tình dục nguyên thuỷ, phần lớn là bản năng mong muốn được ôm ấp, được chiếm hữu và được sưởi ấm.

Ninh Lan cảm thấy bên ngoài lạnh liền chui vào chăn ấm, cả người áp vào Tuỳ Ý. Lần này, Tuỳ Ý không chỉ không đẩy anh ra, còn thuận thế ôm anh vào lòng.

Ninh Lan không dừng bên dưới, vuốt đến mức tay mỏi nhừ mà thứ kia vẫn cứng ngắc, hoàn toàn không có dấu hiệu mềm đi. Mặc dù vẻ mặt của Tuỳ Ý vẫn bình tĩnh nhưng hơi thở nóng rực giữa cánh mũi đã bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của cậu.

Thấy thời cơ đến, Ninh Lan thả lỏng tay, lấy ra một túi vuông nhỏ ở đầu giường, đưa lên miệng xé mớ, lấy bao cao su bên trong ra.

Vẻ mặt của Tuỳ Ý rốt cuộc cũng có sự biến hoá, thấy thứ anh đang cắn trên miệng, lộ ra biểu cảm mờ mịt khó hiểu.

Ninh Lan vứt vỏ xuống sàn, ngón cái và ngón trỏ cầm bao cao su hướng xuống dưới. Thứ đồ chơi này vừa nhỏ vừa trơn, không biết chạm vào cái gì, tuột khỏi ngón tay.

Ninh Lan mò nửa ngày cũng không tìm thấy. Ngón tay mềm mại và mu bàn tay không tránh khỏi cọ vào dương vật và túi tinh của Tuỳ Ý đang đâm giữa hai chân anh. Hơi thở phả vào tai càng nặng nề hơn. Ánh mắt Tuỳ Ý cũng trở nên thâm sâu, âm thầm biểu lộ sự khẩn trương.

Ninh Lan thoả hiệp, cẩn thận rút vật đang nằm giữa hai chân anh, nằm ngửa lên giường, đạp Tuỳ Ý, mềm giọng nói: "Lên đi, còn đợi gì nữa?"

Tuỳ Ý không biết mình trèo lên người Ninh Lan thế nào. Hai chân Ninh Lan mở rộng, kẹp lấy eo cậu. Ngón tay thon nhỏ cầm lấy vật nóng bỏng đưa đến nơi bí mật bên dưới. Quy đầu chạm vào lối ẩm ướt. Ninh Lan nâng eo lên, cắn môi, cố gắng mấy lần cũng không cho được thứ đó vào trong.

Anh khẽ cau mày, dùng gót chân đá Tuỳ Ý, thấy hơi xấu hổ: "Tôi làm qua lúc tắm rồi... Không bẩn đâu. Cậu vào, vào đi... A~~"

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ