Chương 69
Thật hiếm khi Ninh Lan được một giấc ngủ bình yên.
Anh thường ngủ không sâu, một đêm tỉnh dậy vô số lần là điều bình thường. Lần này mở mắt ra, vậy mà lại có ánh sáng lọt qua khe rèm.
Trời sáng rồi.
Đầu óc vẫn đang mơ màng, anh dùng lực chớp mắt vài cái, mới dám khẳng định sự thật.
Đột nhiên bên tai trái vang lên giọng nói: "Dậy rồi à?"
Ninh Lan quay đầu, nhìn khuôn mặt bên giường, ngay lập tức ngây người.
Tuỳ Ý giơ tay vuốt tóc anh, ngón tay ấm nóng sượt qua trán, phản xạ có điều kiện của Ninh Lan là rụt cổ.
Anh và cậu cũng đã có khoảng thời gian bên nhau như vậy, nhưng nó quá ít quá ít, ít đến mức anh thỉnh thoảng nhớ lại, hoảng hốt tưởng rằng mình đang nằm mơ.
"Là em, đừng sợ." Tuỳ Ý nâng khoé môi, lộ ra nụ cười an ủi.
Đôi môi Ninh Lan hơi động đậy, những kí ức đêm qua ùa về trong tâm trí như một cơn lũ.
"Em ở đây, em không đi, không đi đâu, đừng sợ... đừng khóc."
Giọng nói vang bên tai cùng với vành mắt chua xót nhắc nhở anh – Tối qua anh khóc, khóc trước mặt Tuỳ Ý.
Ninh Lan vừa chán nản vừa bất lực nhắm mắt.
Tất cả mọi việc đều bị anh làm rối tung lên.
Lúc bà Trương bê cơm vào, Ninh Lan đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bông hoa hướng dương in trên chăn.
Tuỳ Ý tiến đến nhận đồ trên tay bà lão, bà như bảo vệ đồ ăn tránh đi: "Cái này cho Ninh Ninh, không có phần của cậu."
Tuỳ Ý hậm hực thu tay. Đương nhiên cậu biết không có phần của mình, cậu chỉ muốn đút cho Ninh Lan thôi.
Bà lão bê bát cháo, múc một thìa đưa đến bên miệng Ninh Lan. Ninh Lan ngại để bà hầu hạ, nhích sang cạnh giường muốn tự ăn, giơ tay nắm lấy cán thìa, choang một tiếng, chiếc thìa sứ rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Tuỳ Ý tinh mắt nhanh tay nhặt mảnh vỡ, đến phòng bếp lấy cái mới.
Bà lão lẩm bẩm "rơi vỡ bình an" *, vuốt ve bàn tay phải đang run rẩy của Ninh Lan: "Nắm áo của thằng nhóc đó cả đêm không buông, giờ biết đau rồi đúng không?"
* rơi vỡ bình an (tạm dịch) gốc là 碎碎平安,đồng âm với 岁岁平安 , đều đọc là "suì suì píng ān", rơi vỡ là hiện tượng phổ biến, sau khi rơi vỡ người Trung hay nói câu "suì suì píng ān" để an ủi mình rằng làm rơi vỡ là một điều tốt, điều may mắn.
Giờ các khớp tay của Ninh Lan muốn động đậy cũng rất mất sức, nhũn như chiếc tay giả mới được lắp vào, điều đó cho thấy "cả đêm" mà bà lão nói không hề khoa trương.
Anh không thể không thừa nhận một sự thật, trừ việc muốn nhắm mắt đi ngủ thì đầu bắt đầu âm ỉ đau, hận không thể nằm ra ngủ một giấc, coi tất cả những điều này như một giấc mơ chẳng liên quan gì đến thực tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)
RomanceTên truyện: Trục Lãng - 逐浪 Tác giả: Dư Trình - 余酲 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số nguồn khác (có H) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, giới giải trí, nhóm nhạc nam, niên hạ, ngược luyến, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, có H, HE Số chương:...