Chương 28 (H)

1.2K 90 1
                                    

Chương 28 (H)

Lúc Ninh Lan đi ra mở cửa, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Anh không xỏ dép, nhảy tung tăng về giường: "Không phải bảo năm phút sao, đến cả mười phút rồi này."

Tuỳ Ý không lên tiếng, mở iPad tắt clip vũ đạo, mở bộ phim hôm trước ra tiếp tục xem.

Ninh Lan không chú ý cậu khác thường, ngồi trên giường tách chân mình ra, tiếp tục lẩm bẩm: "Tay cậu mạnh quá, bóp chân của tôi tím hết rồi."

Tuỳ Ý nghe thấy quay đầu, liếc nhìn vết bầm tím ở đùi trong của Ninh Lan vẫn chưa biến mất. Sau đó lại nhìn chằm chằm màn hình, cầm lấy bình xịt thuốc Vân Nam ném cho anh.

Ninh Lan nhận lấy bình xịt thuốc, quỳ gối bò trên giường đến bên Tuỳ Ý, ôm cổ cậu từ đằng sau, ôn nhu nói: "Cậu làm mà, cậu giúp tôi xoa đi."

Trạng thái của anh vẫn như lúc trước Tuỳ Ý đi ra ngoài, sự dính người và thân mật hiện rõ trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, Tuỳ Ý không rảnh để tìm hiểu. Tâm tình cậu bị đứt gãy trong 15 phút vừa nãy, không có cách nào trở về trạng thái lúc đầu.

Ninh Lan vẫn bám cậu. Lồng ngực trần trụi cọ tới cọ lui vào lưng cậu. Buổi tối hôm kia lúc làm tình, anh phát hiện Tuỳ Ý rất thích được vuốt ve da thịt. Anh đoán cơ thể trắng trẻo, non mềm này là điểm cộng trong mắt kim chủ.

"Ngày mai tôi phải đi rồi, cậu không giúp tôi xoa thật sao?" Anh thúc giục hỏi.

Sự không nỡ lộ ra trong lời nói là thật. Hai ngày nay trôi qua thật thoải mái, sung sướng. Sắp rời đi, anh không chỉ hơi sợ hãi, dường như một khi rời căn phòng nhỏ này sẽ phải một mình đối mặt với bóng tối và tàn khốc, không còn ai bảo vệ anh.

Tuỳ Ý xem phim mấy phút, mới chậm rì rì nhận lấy bình xịt thuốc.

Ninh Lan dùng khăn tắm che thân dưới, duỗi đôi chân dài. Tuỳ Ý không nhẫn nại xịt mấy cái, quay người lại định xem tiếp. Bỗng nhiên, Ninh Lan quỳ lên ôm chặt lấy, vùi mặt vào trong ngực cậu: "Ngày mai tôi phải đi rồi, không làm thêm lần nữa sao?"

Tuỳ Ý thấy anh cầu hoan lạc với mình, suy nghĩ lại bị đóng băng vào buổi trưa mùa hè năm ấy, người thầy anh kính yêu cũng như vậy, với khuôn mặt ngây thơ vô hại, đang làm những điều phóng đãng, vô sỉ nhất.

"Không học nhảy à?" Tuỳ Ý hỏi.

Ninh Lan dụi má vào người cậu: "Dù sao cũng là vận động mà."

Nói xong, anh đưa tay chạm vào bên dưới Tuỳ Ý, động tác thuần thục hơn lúc trước nhiều. Thứ đó đang dần to lên trong bàn tay. Tim anh đập nhanh thình thịch. Anh ngẩng đầu tiến lại gần, từ từ khoá chặt đôi môi Tuỳ Ý.

Lúc đầu, Tuỳ Ý không động đậy, tuỳ Ninh Lan cố hết sức giở bản lĩnh trêu chọc cậu, đợi đến lúc Ninh Lan cẩn thận lè lưỡi ra, cậu đột nhiên giành quyền chủ động, ấn người xuống giường, vừa gặm vừa cắn môi anh một cách hung dữ, hấp tấp.

"Ưm..." Ninh Lan bị hành động đột ngột và thô bạo của cậu làm cho hoảng sợ nhưng không dám giãy giụa, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp cuộn trong lòng cậu, rụt đầu lưỡi lại để tránh bị cắn.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ