Chương 42 (H)
Lúc Tuỳ Ý gõ cửa, trời đã sẩm tối. Ninh Lan sợ cậu đói, gọi đồ ăn ngoài còn mình vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Bên này vừa ăn xong thì Ninh Lan trần truồng đi ra, ôm cổ Tuỳ Ý ngồi lên người cậu, thuận tiện kéo khăn tắm quấn dưới thân ra.
Tuỳ Ý cúi đầu liếc cái chân hơi sưng, đẩy anh ra: "Làm gì vậy?"
Ninh Lan cười xán lạn: "Biết rõ còn hỏi."
Từ lúc nghỉ Tết, hai người chưa gặp nhau lần nào. Tuỳ Ý nhìn làn da trắng nõn trần trụi mập mờ toả hơi nóng, dường như lập tức có phản ứng.
Cậu thấy chân Ninh Lan chưa khỏi hẳn, vỗ mông Ninh Lan, nói: "Lên giường đi."
Ninh Lan cười hihi, ngoan ngoãn nằm lên giường. Tuỳ Ý theo sát, phủ lên cơ thể Ninh Lan từ phía sau, hôn vành tai mềm mại.
Toàn thân Ninh Lan rất mẫn cảm, run rẩy nhè nhẹ, vừa quay đầu mút nhẹ môi cậu, vừa khàn tiếng mời gọi.
Tuỳ Ý cởi quần, dùng thứ đó đâm chọc vào khe mông Ninh Lan, do dự một lúc mãi không làm động tác tiếp theo. Cậu cảm thấy mình hơi vội vàng, nên đi tắm trước đã.
Ninh Lan lại suy nghĩ khác, má dán vào gối, đôi mắt đỏ ửng nhìn cậu: "Tôi làm qua rồi, dùng sữa tắm...Rửa mặt hay tắm tôi đều dùng cái này, rất thơm đó."
Mỗi câu nói của Ninh Lan trên giường đều rất gợi tình, trêu ghẹo khiến người ta không đủ kiên nhẫn. Lúc rảnh rỗi Tuỳ Ý từng nghĩ, nếu người câu dẫn mình không phải Ninh Lan, cậu có chấp nhận không? Đáp án là không, ít nhất đến hiện tại, đối với cậu chỉ Ninh Lan mới có cám dỗ chí mạng như vậy.
Tuỳ Ý không đợi được nữa, một tay tách hai cánh mông trắng tuyết, một tay đỡ vật nóng bỏng đâm vào.
Quả nhiên bên trong vừa ẩm vừa nóng, khiến da đầu cậu muốn nổ tung vì sảng khoái. Nhẹ nhàng động vài cái rồi bóp eo Ninh Lan, mạnh bạo đâm rút.
Ninh Lan ở dưới thân cậu cắn gối nín nhịn không lên tiếng. Khách sạn cách âm không tốt. Anh sợ phòng bên cạnh sẽ nghe thấy động tĩnh.
Tuỳ Ý thích nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào của anh, hạ thấp cơ thể nắm chặt bờ vai anh, dốc hết sức hoạt động.
Ninh Lan buông gối, quay đầu đòi hôn. Hai người như đôi tình nhân đã lâu không gặp, giao hợp chặt chẽ, không khí hài hoà, sắc xuân tình tứ bao trùm cả căn phòng.
Đúng lúc này, điện thoại ở đầu giường không thức thời kêu, một loạt âm báo tin nhắn vang lên, cứ cách mấy giây lại kêu, kéo dài không ngừng. Lúc Tuỳ Ý ôm Ninh Lan lật người anh lại, điện thoại vẫn đang kêu.
Tuỳ Ý tách chân anh ra, thở gấp hỏi: "Không xem à?"
Ninh Lan cắn môi đáp: "Không xem."
Tuỳ Ý bảo Ninh Lan tự ôm chân mình, quy đầu đè lên lỗ nhỏ mềm mại chuẩn bị tiến vào lần nữa thì đột nhiên điện thoại rung liên tục, tiếng chuông vang ầm ĩ.
Có người gọi video cho Ninh Lan.
Chuông điện thoại gây rối không ngừng kêu, lông mày của Tuỳ Ý càng ngày càng nhíu chặt, hứng thú tiêu tan quá nửa, chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, trước khi đưa cho Ninh Lan thì liếc qua màn hình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)
RomantizmTên truyện: Trục Lãng - 逐浪 Tác giả: Dư Trình - 余酲 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số nguồn khác (có H) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, giới giải trí, nhóm nhạc nam, niên hạ, ngược luyến, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, có H, HE Số chương:...