Chương 64
Đồng tử Tuỳ Ý mở to, lời nói của Ninh Lan đã thông qua dây thần kinh xộc thẳng vào đại não nhưng trong vô thức cậu lại chống cự việc đọc hiểu nó.
Môi, mũi, đôi mắt, bao gồm cả nốt ruồi dưới khoé mắt mà cậu đã hôn vô số lần của người đứng trước mặt, đều không khác gì trong trí nhớ, tuy nhiên lời nói ra từ miệng lại không mang cảm giác thân thuộc, khiến cậu lạnh toát như rơi vào động băng.
Tuỳ Ý ngập ngừng hỏi: "Anh... anh không nhớ em sao?"
Câu hỏi thăm dò này rõ ràng là thừa thãi. Nếu không nhớ, Ninh Lan sẽ không có phản ứng như vậy, đến ánh mắt cũng trôi dạt bất định, không dám đối mặt với mình.
Tuỳ Ý sải bước tiến đến, không nói lời nào bắt lấy cổ tay Ninh Lan. Khuyên trên tai trái của Ninh Lan đã được tháo ra, chỉ để lại hai lỗ tai hồng nhạt. Vòng tay cũng không còn, chỉ còn vết sẹo lưu lại trên mu bàn tay.
Đó là vết bỏng dầu khi anh nấu cơm cho cậu. Lúc đó, cậu còn muốn mua thuốc trị bỏng tốt nhất, mỗi ngày xoa ba lần, để đôi bàn tay đẹp đẽ không còn bất kỳ vết sẹo nào.
Đây đúng là Ninh Lan, Ninh Lan của cậu trở về rồi.
Con người trong tình thế càng cấp bách thì càng sợ mắc sai lầm. Sau khi xác nhận, bàn tay nắm cổ tay Ninh Lan của Tuỳ Ý siết chặt hơn một chút, lúc sờ thấy mồ hôi lạnh toát trong lòng bàn tay, vội nói: "Sao vậy? Không khoẻ à?"
Lỗ Hạo bên cạnh thấy phản ứng kỳ lạ của Ninh Lan, rõ ràng vô cùng căng thẳng, vì thế xác định cho dù Tuỳ Ý quen anh, cũng tuyệt đối không phải người tốt. Cho nên bước lên trước kéo Ninh Lan về, bảo vệ sau lưng, nói với Tuỳ Ý: "Em ấy nói không quen cậu, phiền cậu đi ngay lập tức."
Trong mắt Tuỳ Ý chỉ có Ninh Lan, thình lình đẩy Lỗ Hạo ra, không hài lòng giơ tay kéo Ninh Lan: "Trở về với em."
Lần này Ninh Lan đã tránh, anh nghiêng người, lắc đầu một góc độ rất nhỏ, từ đầu đến cuối không nhìn Tuỳ Ý, xoay người đi thẳng vào phòng trong.
Tuỳ Ý bị Lỗ Hạo chặn đường nên không vào được, biểu cảm căng thẳng, một giây trước khi sắp nổ tung, trầm giọng nói: "Tránh ra."
Lỗ Hạo chỉ thấp hơn cậu một tí nhưng khí thế không chút rụt rè, vẫn là câu nói đó: "Mời về cho."
Tính cách của Tuỳ Ý vẫn giữ nguyên sự liều lĩnh của một người trẻ tuổi, nếu là ba năm trước, cậu đã sớm ra tay đẩy người này xuống đất rồi đánh.
Lỗ Hạo có thể cảm nhận được sự ngang ngược, nóng nảy toả ra trên người trẻ trước mặt, đón lấy ánh mắt u ám của cậu, lạnh lùng nói: "Nếu muốn thấy tình trạng của em ấy tồi tệ hơn thì cứ xông vào."
Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm ưu thế.
Tuỳ Ý đi ra ngoài tiệm tạp hoá nhỏ, hít một hơi thật sâu bắt buộc bản thân giữ bình tĩnh.
Giờ người đã tìm thấy, việc tiếp theo cần làm chính là đưa anh về nhà. Mặc dù nhìn có vẻ không dễ dàng nhưng bất kể ra sao vẫn tốt hơn việc mù quáng đi khắp nơi mà không tìm được người, rồi lại chịu đựng sự thất vọng hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)
RomanceTên truyện: Trục Lãng - 逐浪 Tác giả: Dư Trình - 余酲 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số nguồn khác (có H) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, giới giải trí, nhóm nhạc nam, niên hạ, ngược luyến, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, có H, HE Số chương:...