Chương 73

1.3K 82 6
                                    

Chương 73

Buổi tối ra ngoài ăn cơm, tai Ninh Lan vẫn nóng bừng.

Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ lái xe, Tuỳ Ý cũng có xe, bảy người ngồi thoải mái.

Phương Vũ vốn chê bai Tuỳ Ý, ngang như cua không cho cậu tham gia. Tuy nhiên chỗ ngồi sau của xe cậu rộng nhất, vì để bà lão ngồi thoải mái nên đành ngậm miệng.

Điểm đến là toà Vọng Giang ở trung tâm thành phố. Trong lòng Ninh Lan chỉ muốn làm cá dưa chua cho Phương Vũ, chạy đến quầy tiếp tân hỏi có thể mượn bếp không, Phương Vũ kéo anh về: "Ai da, về sau còn cơ hội mà, hôm nay anh đây đưa em đi hưởng thụ!"

Ninh Lan 囧: "Mình lớn hơn cậu đó."

Phương Vũ véo má anh, cố kéo cho anh một nụ cười: "Lớn hơn cũng là bảo bối của mình."

Tuỳ Ý nghe bọn họ nói chuyện, bỗng nhớ đến Ninh Lan từng nói với cậu: "Cậu cũng lớn hơn tôi, có thể tốt với tôi một chút không."

Ninh Lan rất ít khi yếu đuối trước mặt cậu, cũng chỉ có một lần anh nói ra lời này. Đáng tiếc lúc đó cậu không biết Ninh Lan thực sự muốn điều gì, nghe ra được sự tủi thân nhưng không thấy được đau khổ mà anh nhẫn nhục.

Bảy người vây quanh cái bàn tròn. Bên trái Ninh Lan là bà lão, vị trí bên phải vốn là của Phương Vũ, có điều cậu ta đi WC, chỗ ngồi cứ thế bị chiếm mất.

Quay trở lại, Phương Vũ tức giận nói với Tuỳ Ý, người đã cướp chỗ của cậu ta: "Cả bàn đầy thức ăn này, cậu có biết Lan Lan thích ăn gì không?"

Tuỳ Ý bị hỏi, trước nay Ninh Lan chưa bao giờ thể hiện sở thích rõ ràng nào trước mặt cậu. Cậu chột dạ xin chỉ bảo: "Không biết, là gì?"

Phương Vũ dùng đũa chỉ vào đĩa rau xanh không bắt mắt giữa đống rau lớn: "Cậu ấy thích ăn hạt đậu của đậu cô ve."

Tuỳ Ý nhìn đăm đăm đĩa rau một lúc rồi lấy đũa gắp. Cậu không gắp thẳng vào bát Ninh Lan mà lấy một đĩa sạch để vào, dùng hai cái đũa khó khăn tách ra, lấy từng hạt đậu bên trong ra.

Sự chú ý của Ninh Lan dành hết cho bà lão, chỉ lo gắp đồ ăn rót thêm nước cho bà, nghe câu trả lời của Phương Vũ còn cười cậu ta nghịch ngợm, căn bản không ngờ Tuỳ Ý thực sự lấy "hạt đậu của đậu cô ve" cho anh.

Đến lúc chiếc đĩa đầy hạt nhỏ xíu đặt trước mặt, anh mới vô cùng kinh ngạc, đồng thời tai lại bắt đầu đỏ lên, sự nóng nực khó khăn mới "đè" xuống lại bốc lên.

Cố Thần Khải cắn đũa trêu chọc: "Chậc, đãi ngộ này, về sau em nên gọi là anh dâu hay gọi theo là bé cưng nhỉ?"

Lục Khiếu Chu uống nước bị sặc, quay đầu ho sặc sụa. Tuỳ Ý nghiêm mặt, ánh mắt ngưng đọng băng giá: "Bé cưng chỉ một mình tôi gọi, mấy người không được phép gọi anh ấy như vậy."

AOW đã tách ra hơn hai năm nhưng thân phận đội trưởng vững chắc, thần thái uy nghiêm vẫn còn.

Sau khi trở về, Phương Vũ mới âm thầm gửi tin nhắn cho Ninh Lan: [Bảo bối, cậu sẽ không chấp nhận cậu ta chỉ vì một câu "bé cưng" với đĩa đậu cô ve đâu nhỉ?]

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ