Chương 78 (H)

1.8K 73 3
                                    

Chương 78 (H)

Từ bệnh viện đi ra gặp phải fans đuổi theo xe, Tuỳ Ý thay đổi thói quen lái xe bình tĩnh và điềm đạm thường ngày, đầu tiên vượt qua vài cái xe phía trước, sau đó bẻ lái rẽ sang đường phụ rồi nhấn ga. Cả người Ninh Lan toát mồ hôi dựng tóc gáy, cảnh tượng trước mắt rung loạn một hồi, cho đến lúc xe dừng lại mới nhìn ra vị trí hiện tại chính là ký túc xá của AOW mấy năm trước.

"Ở đây là gần nhất, đến tránh trước đã." Tuỳ Ý giải thích.

Ninh Lan theo cậu lên tầng, lúc thang máy đi lên cảm thấy hơi buồn nôn. Tuỳ Ý cho rằng mình lái xe quá nhanh khiến anh cảm thấy không thoải mái, tự trách nói: "Lúc ở bệnh viện đã bị theo dõi rồi, em nên cẩn thận hơn."

Ninh Lan xua tay, sau đó giơ ngón cái lên với cậu.

Vào nhà uống nước, đè nén giọt nước mắt ứa ra vì buồn nôn lại, cuối cùng Ninh Lan cũng có sức lực nói: "Sao trước kia không phát hiện em lái xe cừ đến thế?"

Tuỳ Ý mới biết ngón tay cái có ý nghĩa như vậy, đột ngột được khen, khiêm tốn đáp: "Luyện lái xe mấy năm ấy mà."

Ninh Lan hoàn toàn xua tan hoài nghi cậu "Sự lười biếng tiêu cực dẫn đến hết thời", quay ra lo lắng về vấn đề an toàn giao thông.

Ký túc xá không giống dáng vẻ không có người ở, điện nước đầy đủ, trên giường có đệm gối êm ái, sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng về cơ bản vẫn như cũ. Ninh Lan ngồi ở giường dưới tuỳ tiện ngọ nguậy, vẫn có tiếng kêu cót két vang lên.

Tuỳ Ý gọi đồ ăn ngoài, lúc đồ ăn đến, Ninh Lan lướt hoá đơn, người nhận là Lãng Nhi, lần thứ 17 gọi đồ.

Ngoài trời lạnh căm căm, hai người quyết định ở lại một đêm.

Tuỳ Ý lấy một chiếc ga giường mới từ trong tủ, leo lên giường trên trải ga, lên lên xuống xuống mấy lần phát ra tiếng động lớn, thấy Ninh Lan nằm giường dưới không động tĩnh, ở giường trên trở mình mấy lần, hoàn toàn không ngủ được.

Đột nhiên giường bị đạp một cái. Cơ thể Tuỳ Ý lắc lư, vội hỏi: "Sao thế?"

"Anh muốn thử xem, còn biết trèo lên giường không." Ninh Lan nói.

Tuỳ Ý lập tức ngồi dậy, động tác của Ninh Lan nhanh hơn, giẫm hai cái đã trèo lên lan can giường tầng trên. Đôi đồng tử ngấn nước nhìn thẳng cậu, khoé miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nông.

Tuỳ Ý bỗng cảm thấy hoảng hốt, cho rằng những gì trước mắt chỉ là ảo giác, cậu dùng tay véo đùi mình, chắc chắn không phải là mơ mới nhanh như chớp nhổm dậy nhảy khỏi giường, giơ tay nói: "Mau xuống đi, chân không tốt mà còn leo trèo."

Ninh Lan gần như không cho cậu thời gian chuẩn bị, quay người nhảy từ bậc thang cao nhất. Tuỳ Ý vững vàng ôm anh vào lòng, thấy anh không đi giày hay tất, nheo mày đẩy anh xuống giường, nhét vào chăn.

Sắp xếp cho anh ổn thoả định thẳng người dậy thì vạt áo bị tay Ninh Lan nắm lấy.

Tuỳ Ý buộc phải chống tay bên người anh, bốn mắt nhìn nhau, nhịp thở hai người không hẹn mà thay đổi từ chậm sang nhanh.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ