Chương 77

1.4K 75 5
                                    

Chương 77

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mắt Tuỳ Ý rơi vào chiếc chăn hoa hướng dương được đắp trên người, nhất thời ngây người.

Sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng nhảy xuống giường chạy ra ngoài, đứng ở cửa phòng bếp thấy Ninh Lan đang cầm chảo rán trứng, trái tim treo lơ lửng mới "bịch" một cái rơi xuống.

Ninh Lan nghiêng đầu nhìn cậu: "Dậy rồi à... sao không đi dép vào?"

Tuỳ Ý xấu hổ quay về, xỏ dép xong rồi ra ngoài.

Một chiếc nồi khác đang đun nước luộc mì, nhúng qua nước lạnh hai lần rồi vớt ra. Nước canh thêm vài giọt xì dầu và dầu mè, thả mì vào nước, rắc rau và cho trứng lên trên, bữa sáng đã sẵn sàng.

Đây là lần thứ hai Tuỳ Ý ăn mì Ninh Lan làm. Ăn miếng lớn sợ hết nhanh, ăn miếng nhỏ sợ mì nhũn, cực kỳ bối rối. Thấy Ninh Lan ngồi đối diện chỉ ăn một nửa đã vứt đấy, quay người ra bàn bếp làm mì lạnh trước đó đã từng làm, Tuỳ Ý lập tức chuyển mục tiêu, nhanh chóng ăn hết mì của mình, sán đến hỏi lúc nào có thể ăn.

Ninh Lan đang đổ nước vào nồi, vừa đổ vừa nguấy, nói: "Tối đi."

Có thể ở đây đến tối, nói không chừng còn có thể ở lại một đêm, Tuỳ Ý vô cùng mãn nguyện, lại nhớ đến chuyện hôm qua Ninh Lan đồng ý với mình, thực sự tuyệt vời.

Hoàn toàn quên mất dáng vẻ sợ sệt của mình hôm qua khi níu kéo anh không chịu buông.

Tâm trạng của Ninh Lan khá tốt, buổi sáng Tuỳ Ý thấy anh uống thuốc, mở tiệm, nấu cơm, vẫn bận rộn như thường ngày.

Thỉnh thoảng có hàng xóm sợ anh đau lòng, thấy tâm trạng anh ổn định, cũng yên tâm, an ủi vài câu rồi đi.

Tuỳ Ý cũng cảm thấy có lẽ anh đã ổn định. Lời nhắn bà lão để lại bảo anh bán nhà, anh nhất thời không muốn thay đổi hoàn cảnh sống, đợi qua một thời gian nữa, tìm thời điểm thích hợp nhắc anh, không chừng anh sẽ đồng ý ngay lập tức.

Tuỳ Ý tính toán cả rồi, tìm một căn nhà trong nội thành, diện tích không cần quá lớn, hoàn cảnh tốt, giao thông thuận tiện là được, dù gì cũng chỉ có hai người ở.

Còn về bên trong bài trí như thế nào, đều nghe Ninh Lan hết. Họ có thể cùng nhau mua sắm ở trung tâm thương mại, mua đồ đôi như bàn chải đánh răng, cốc, dép. Ninh Lan lúc nào cũng đá dép vào gầm giường, bọn họ có thể mua giường dạng hộp, có thể chứa đồ lại không phải vất vả tìm đồ dưới gầm giường, chắc chắn Ninh Lan sẽ thích.

Trước kia Tuỳ Ý không biết, chỉ cần tưởng tượng về việc sống chung với Ninh Lan là có thể nhận ra hạnh phúc là gì. Sau hơn ba năm xa cách, yêu cầu của cậu đối với cuộc sống ngày càng giảm, cuối cùng chỉ còn lại một điều – Ninh Lan ở bên cạnh là được.

Buổi sáng, Tuỳ Ý có thời gian đọc kĩ kịch bản Vương Húc đưa. Tháng sau thử vai, đầu năm sau khai máy. Dường như công ty muốn bù lại lịch trình cậu xin nghỉ nửa năm, tháng 2 năm sau ngoài việc phát hành bài hát mới, còn có một buổi concert tại thủ đô, lịch trình dày đặc.

Chớp mắt, kì nghỉ chỉ còn lại hai, ba tháng. Tuỳ Ý đột nhiên cảm thấy thời gian eo hẹp, phải biểu hiện thật tốt.

Đầu tiên, hoa mỗi ngày, không được để thiếu.

Trục Lãng 🌊 - Dư Trình (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ