Hồi kết

1.2K 123 22
                                    

Một chiếc thuyền nhỏ trôi nơi mặt biển đen nhánh bên bến cảng Alexandra. Đó là một buổi đêm quang đãng, vầng trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời xanh thẫm tựa tấm vải nhung, được khảm lên hàng trăm hàng ngàn vì sao như những viên đá quý, cả thảy Ngân hà lung linh phản chiếu lên mặt biển mang màu đen cẩm thạch. Ôn dịch quá lắm mới chỉ rút được nửa năm, thành phố Alexandra vẫn lặng ngắt như tờ, song biển khơi trước giờ vẫn như không màng thế sự, nó cứ mênh mông vô ngần như thế, chưa bao giờ cùng loài người chia sẻ hờn giận buồn vui, chỉ hững hờ nằm đó, yên lặng, cao quý mà vô tình.

Trên mặt biển giờ đây chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, dù được ngọn hải đăng phía xa dẫn đường nhưng lại không đi theo hướng đó. Nó cứ trôi không mục đích như vậy, chẳng rõ hướng về đâu; ngồi trên thuyền là hai người trẻ tuổi, một người trong số đó có mái tóc nửa đỏ nửa trắng, dưới ánh trăng trong vắt như được mạ một lớp bạc mỏng, cánh tay anh để dọc thân thuyền, đôi mắt nhìn chăm chăm trăng sao phản chiếu trên mặt biển; người còn lại có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ ngầu như sáng lòa trong bóng tối, giờ phút này không rõ nhìn nơi đâu: mặt biển, hay người trước mặt hắn? Không ai biết được. Chẳng ai trong số họ cầm chèo, dường như họ còn không để tâm đến việc những ngọn sóng yên ả kia sẽ mang chiếc thuyền nhỏ này trôi về nơi nao.

"Cứ trôi mãi như vậy, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tới được đâu?" Một người trong số đó hỏi người còn lại. "Tận cùng của thế giới?"

Còn người kia trả lời: "Không, Trái Đất hình tròn, thằng ngốc."

Cách đây không lâu, bọn họ đã tới Alexandra trong một buổi đêm nọ. Bấy giờ cả thành phố sầm uất này chỉ còn khách sạn lớn nhất kia là còn mở cửa, bọn họ liền quyết định thuê phòng tại đó. Nhìn người tóc vàng còn khỏe mạnh hơn so với bất cứ người nào trong thành phố, là một vẻ vững chãi không thể đánh gục; còn thanh niên tóc đỏ có lẽ là bạn đồng hành của hắn lại mang sắc mặt ảm đạm, mắt phải bị che đi bởi cái chụp mắt, chỉ lộ ra vết sẹo lớn cùng con mắt trái màu lam, nhưng chính chúng lại giúp anh bớt đi vài phần bệnh trạng. Người tóc đỏ chỉ xuất hiện sau hoàng hôn, bạn đồng hành của anh đã giải thích rằng anh bị mắc một loại bệnh không thể tiếp xúc với ánh Mặt Trời. Người dân Alexandra đã rất quen với mấy chuyện kiểu đó: luôn có những người vốn nên nằm viện dưỡng bệnh trên đất liền lại tới đây, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy biển cả, sau đó lìa đời.

"...Đúng thật nhỉ, cái chết và tận cùng, đều không tồn tại." Đang dựa trên thành thuyền, anh bỗng nghiêng người sang, tháo miếng chụp mắt mình thường đeo xuống, lộ ra con mắt sắc tro đen, mà giờ đây, cùng với con mắt xanh thẫm kia chỉ phản chiếu một người. "Tất cả những gì chúng ta phải nghĩ tới chỉ có cuộc sống này mà thôi."

Lần này người kia không đáp lời. Con thuyền nhỏ vẫn tiếp tục trôi trên mặt biển trong suốt, đụng tan mảng lớn những ánh trăng sao.

Ánh trăng vụn vỡ xuyên qua khẽ lá, rơi trên con người đang đi dưới tàng cây. Đó là một binh sĩ trẻ tuổi có mái tóc đen, y đang hướng tới khu phố sầm uất trong thành phố sau khi kết thúc nhiệm vụ tuần tra của mình. Maunder vừa hủy bỏ lệnh giới nghiêm vào tuần trước, vậy nên mấy quán rượu nhỏ ngắc ngoải trong khu phố này cuối cùng mới như lần nữa sống lại, mặc dù vẫn có phần yếu ớt đáng thương nhưng dù sao đi nữa, chút ít vẫn hơn không có gì. Hẳn giờ bạn bè y đang tụ tập ở đó, trong lúc đợi y cũng đã uống đến lâng lâng.

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ