Chương 6

976 135 2
                                    

Midoriya lo lắng bất an theo sát Todoroki đi dọc hành lang, suốt cả quãng đường cả hai đều không nói câu nào. Cả hành lang dài nhưng một ngọn nến cũng không được thắp, tận đến khi Midoriya cho rằng Todoroki đã hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, âm thanh xoay chốt cửa liền vang lên trong bóng tối. Cánh cửa bị đẩy ra, Todoroki dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, trong gian phòng trống trải chỉ có một cánh cửa sổ và một bộ bàn ghế.

Cậu thật sự không hiểu nguyên nhân tại sao phải đổi sang nơi này để nói chuyện, có lẽ Todoroki đã chán ngấy Kacchan rồi. Cậu đứng yên ở cửa phòng, nhìn Todoroki sải bước đi tới cửa sổ, anh kéo rèm cửa ra, ánh trăng ảm đạm tựa sương mù lặng lẽ trút xuống. Trong làn sương mờ bao phủ, Todoroki xoay người nhìn cậu, sau mấy phút rốt cuộc mới mở miệng hỏi câu đầu tiên:

"Cậu không sợ tôi sao?"

Midoriya sửng sốt một hồi, không sao đáp lời đối phương ngay được. Cậu đứng lặng tại chỗ, bóng dáng Todoroki chìm trong ánh trăng, trong mắt cậu lại trở lên âm u mà huyền bí. Cậu nuốt nước bọt rồi mới đáp: "...Dĩ nhiên lúc này, tớ có sợ."

Đối phương nghe vậy nhưng không phản ứng gì, trong màn đêm mờ mịt, cậu không thấy rõ biểu tình của đối phương, cậu cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Sao có chuyện cậu không nhận thấy những điểm kỳ lạ ở Todoroki, dù lúc đó cậu mới mười bốn tuổi; cậu biết những loại bệnh di truyền viết rõ trong sách cũng không thể giải thích được màu tóc và đôi mắt dị sắc của anh, dĩ nhiên, là lý trí nói cho cậu điều này. Dù vậy, cậu vẫn quên đi những lời cảnh báo đó, gần như cố ý buông lỏng cảnh giác... trong sách ghi ma cà rồng có khả năng mê hoặc bẩm sinh, không chừng đó chính là nguyên nhân? Có lẽ dù bất kể thế nào, cậu cũng chưa từng nhận thấy từ đối phương một chút ác ý, nhất là khi người kia chỉ đối mặt với mình.

Ma cà rồng. Cụm từ này chợt xuất hiện trong tâm trí khiến cậu cảm thấy nực cười. Todoroki là ma cà rồng? Kacchan biến thành người sói, chỉ trong một đêm? Đây là trò đùa gì vậy? Hoặc là, không... không phải trong một đêm, có lẽ tất cả trong quá khứ đã lộ manh mối rồi... bắt đầu từ năm năm trước khi cậu mới gặp Todoroki, ngày đó anh đã...

"Midoriya."

Lúc này cậu lại nghe thấy giọng nói của Todoroki, cậu hồi phục tinh thần, mở to hai mắt, dè dặt nhìn chằm chằm bóng dáng đứng lặng dưới ánh trăng.

"Tôi sẽ không làm cậu tổn thương." Ma cà rồng nói bằng thanh điệu bình thản mà cương quyết.

Một khắc đó, Midoriya chợt sững sờ, xúc cảm hệt như năm năm trước chợt trào dâng, thứ niềm tin kì lạ này, như thể lúc ở bìa rừng thấy được khuôn mặt tái nhợt được che đi bởi mái tóc nửa đỏ nửa trắng của Todoroki, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạy trốn, trong đầu chỉ nghĩ phải lập tức giấu người này đi.

"Tớ biết mà," rốt cuộc cậu vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dù trong lòng cũng biết nụ cười này không có chút thuyết phục nào cả, "tớ luôn biết điều này mà."

Todoroki lại nhìn cậu một hồi, lúc này mới nói tiếp: "Tôi sẽ chú ý đến chuyện của Bakugo, cậu ta sẽ không ở lại thành phố này được bao lâu với bộ dạng đó, phải đưa cậu ta ra khỏi thành. Nhưng trước đó cậu đừng ra ngoài nhiều, tôi có thể cho cậu sinh mạng thứ hai nhưng không thể khiến ôn dịch tránh xa cậu được. Trước khi tình hình chuyển biến tốt hơn, cậu không nên rời khỏi nhà."

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ