Chương 18

732 103 3
                                    

Nữ vu dẫn hắn vào sâu trong khu phố, băng qua vô số những con hẻm và khúc quanh chỉ một người có thể đi qua, mãi đến khi chờ cô móc chìa khóa mở một cánh cửa gỗ ra, hắn mới bừng tỉnh nhận ra cô gái này đang dẫn hắn về nhà mình. Hắn định mắng cô đúng là đứa ngốc, trời sáng bảnh mắt thế kia sao có thể chạy về nhà khi đang có kẻ truy lùng được, nhưng cuối cùng hắn vẫn trầm mặc cùng cô vào nhà, rảo bước trên chiếc cầu thang kêu cót két dẫn lên tầng hai. Vừa đặt chân lên tầng, cô gái liền lập tức lấy ra thứ gì đó từ một trong những chiếc túi treo thành hàng trên tường, ném về phía hắn, hắn vội vàng đưa tay bắt lấy nó.

"Cầm lấy đi! Mong rằng nó giấu được mùi của cậu." Ochako nói, nhưng cô không hề nhìn hắn mà đi thẳng vào cánh cửa dẫn đến một căn phòng. Hắn mang tâm trạng tồi tệ cầm theo cái bọc nhỏ rồi theo cô vào trong, nhưng chỉ dừng lại ở cửa. Qua khe cửa, hắn thấy Ochako đang ngồi bên mép giường, bưng ly nước đến miệng của người đang nằm bên trên. "...Vâng," hắn nghe thấy cô nhẹ giọng nói, "chỉ là một người bạn của con thôi ạ, lát nữa cậu ấy sẽ đi. Vậy cuốn sổ đó của bà ngoại đâu rồi, mẹ?..."

Hắn im lặng chờ cho đến lúc Ochako đi ra. Cô giương mắt nhìn hắn, sau đó dùng tay ra hiệu "theo tôi" rồi dẫn hắn đến một căn phòng khác. Căn phòng này trông như một thư phòng, có điều số lượng sách ở đây không thể sánh được với thư phòng của Todoroki; cả căn phòng chỉ có một cái kệ gỗ cũ, bên trên đặt rải rác vài quyển sách, những chỗ khác thì bày vài thứ chai lọ kỳ lạ, trên tủ sách cạnh kệ gỗ được đặt một cái gương đồng.

Ánh sáng trong thư phòng không tốt, dù đang là ban ngày nhưng vẫn cần thắp nến lên. Ochako cất lời khi đang đốt nến: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói vắn tắt cho cậu tình hình hiện giờ, có lẽ sẽ trả lời thêm vài câu hỏi của cậu nữa, sau đó cậu phải rời đi ngày. Cậu thấy đấy, mẹ tôi bị bệnh liệt giường, vì phải chăm sóc bà nên tôi chỉ có thể rời khỏi nhà trong hai giờ thôi..."

Sau khi thắp nến lên, cô chỉ vào cái ghế cũ duy nhất trong phòng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Bakugo nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống, còn Ochako ngồi dựa trên bàn, rút một quyển sổ ghi chép từ trên kệ sách ra, thuần thục lật tới trang mà mình muốn.

"Vài ngày qua tôi đã cố gắng điều tra những thần chú có liên quan tới người sói nhưng không thu hoạch được gì nhiều, tư liệu tôi tiếp xúc được quá ít, thành quả này cũng là thứ thuộc về bà ngoại tôi... À, xin lỗi, việc chính đây: có cách để biến con người thành sói, hơn nữa không chỉ có một cách. Tôi không có nguyên bản mà chỉ có bản chép tay thôi. Những cách đơn giản nhất như uống nước mưa đọng lại trong vết chân của người sói hoặc choàng áo da sói rồi ngủ vào đêm trăng tròn tư hoặc thứ sáu. Tôi đoán chúng đều không phải thứ cậu mong đợi, cũng không biết chúng có hiệu nghiệm thật hay không. Trước mắt tôi mới chỉ tìm được một câu thần chú..."

Nói tới đây cô chợt ngừng lại, căng thẳng nhìn về phía Bakugo, nhưng khi không đọc được gì trên khuôn mặt hắn, cô đành tiếp tục:

"Tôi nói rồi, tôi không có nguyên bản, tất cả những gì tôi biết là cuốn sách gốc ở nhà thờ St. Anthony."

Bakugo nhìn cô một hồi, sau đó hỏi: "Nhà thờ đó ở đâu?"

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ