Chương 20

1.1K 125 36
                                    

Đêm, hắn lặng lẽ xuống lầu, ngay cả một ngọn đèn cũng không thắp.

Trăng tròn mới đi qua không lâu, trời đêm Alcester vẫn còn quang đãng. Hắn chân trần đi qua cầu thang không một bóng người được rọi sáng bởi ánh trăng. Dù chưa thật sự quyết định như thế nhưng hắn vẫn rõ bước chân mình đang dẫn đến nơi nào. Hắn vòng qua dãy hành lang quanh co tới trước cửa căn phòng ngủ lớn nơi tầng hai, nhẹ nhàng xoay chốt cửa như sợ làm ồn đến người đang chìm sâu trong mộng đẹp.

...Nhưng hắn cũng biết, dù có hung hăng đập cửa tạo ra âm thanh lớn, đối phương cũng sẽ không vì thế mà tỉnh lại.

Hắn đứng bên giường người kia, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt lạnh băng đang chìm dưới ánh trăng lạnh lẽo. Hiếm khi trong hắn dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ, tựa như ngọn lửa màu xám tro ướt đẫm đang ảm đạm âm ỉ trong lòng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt con tim mình, rồi mãi về sau, hắn mới nhớ ra tên của nó:

Áy náy.

Phải thừa nhận rằng, cõi đời này có rất ít người hoặc chuyện gì đó khiến hắn áy náy, dù chỉ một chút. Chỉ có một lần, hắn nhớ lại, đó là vì cái chết của Deku. Nhưng đối với hắn mà nói, theo nghĩa nào đó, đây là chuyện đã phủi bụi hằng sa thế kỷ. Để không làm tổn thương chính mình, ngay sau khi đóng nắp quan tài, hắn đã buộc bản thân không được mở ra lần nữa.

Chập tối hôm qua, khi thấy Todoroki đang hôn mê trong vũng máu cạnh nhà hát, có lẽ hắn lại đánh hơi thấy thứ mùi này: mùi của cái chết. Khoảng khắc đó hắn mới kinh ngạc nhận ra, dường như là lần đầu tiên nhận ra một điều: Todoroki không bất tử. Cái chết cũng sẽ giáng xuống anh, đoạt lấy hơi thở, đoạt lấy nhịp tim, đoạt đi chút nhiệt độ cuối cùng. Trước giờ hắn chưa từng hiểu điều đó. Dù biết, nhưng lại không hiểu. Vì tên hai màu khốn khiếp gần như luôn bình thản và mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ khôn ngoan; vì anh có gần như tất cả những năng lực của ma cà rồng, lại có thể sống dưới ánh Mặt Trời, so với một tên quái vật, phải nói Todoroki là một tạo vật của kỳ tích; cái chết vốn là điều không tưởng với anh.

Lúc nghe thấy tiếng súng vang lên ở nhà hát, Bakugo biết dự cảm của mình đã ứng nghiệm rồi, cái thứ dự cảm bất thường chết tiệt của hắn luôn ứng nghiệm. Hắn thậm chí còn không rõ đường, phải thúc ngựa hỏi hết người này đến người nọ mới tới được nhà hát. Hắn không tới quá muộn, nhưng cũng không bắt kịp được gì. Lúc tìm thấy Todoroki, người kia đã mất ý thức, cạnh anh là Bá tước tiểu thư đang cố gắng trấn định. Cách hai người ước chừng mười thước, hắn thấy Kirishima và Kaminari, đây là lần đầu tiên hắn thấy bọn họ kể từ lúc đến Vương đô.

Bá tước tiểu thư ngẩng đầu ngước nhìn hắn, gương mặt cô viết đầy một nỗi khiếp sợ và khiển trách. Kaminari tránh ánh nhìn của hắn, Kirishima nhìn có phần lúng túng, thậm chí cũng như hắn không biết nên xử trí thế nào. Không cần hai người họ giải thích, hắn cũng có thể đoán được toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

Hắn xuống ngựa, khom người bên Todoroki kiểm tra tình trạng của anh, chịu đựng ánh mắt như dao nhọn của Bá tước tiểu thư đang nhìn xoáy vào mình. Lúc đó Kaminari đang đứng đối diện chợt nhận ra gì qua vị trí lúc xuống ngựa của hắn, gã căng thẳng cất lời, giọng nói không giấu được sự run rẩy và sợ hãi:

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ