Chương 14

1K 118 15
                                    

Tốc độ lành lại của vết thương nhanh hơn so với tưởng tượng, cho tới hoàng hôn ngày hôm sau, vết thương sâu nhất trên người Bakugo cũng đã bắt đầu kết vảy. Bấy giờ hắn đang đứng bên cửa sổ, nắng chiều đỏ rực xuyên qua rừng thông trùng điệp rơi trên người hắn, lúc này chỉ còn một tầng ánh sáng ấm áp mong manh. Có một chiếc gương cũ được kê trong góc phòng cạnh cửa sổ, mặt gương đã loang lổ từ lâu nhưng vẫn không quá khó nhìn. Hắn nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, con ngươi di chuyển từ đỉnh đầu xuống thắt lưng, nhưng dù là đôi tai hay cái đuôi đều không còn thấy nữa.

Nhìn hắn như một con người thật sự. Suy nghĩ đó không khỏi khiến hắn cười gằn, nhưng ngay sau đó biểu tình trong gương lại trở về vẻ trống rỗng.

Từ khi tỉnh lại sau đêm trăng tròn, mỗi một giây mỗi một phút hắn đều cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng hầu hết kí ức đều chìm nơi bóng đen sâu thẳm mà hắn không cách nào chạm tới được. Hai ngày tiếp theo, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của Todoroki khi đứng bên ngoài song sắt phòng giam, ánh trăng rơi trên người anh, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ kỳ. Hắn nhớ mình đã bổ nhào về phía người kia, những tiếng vang lớn bên tai cùng mùi máu tanh nồng khiến tâm trí hắn hỗn loạn, thần kinh như bị phá vỡ; hắn thấy những đốm lửa bùng lên, sau đó Todoroki chụp lấy cổ tay hắn.

Hắn đã hàng trăm hàng ngàn lần tự hỏi: Tại sao tên ma cà rồng lại không rời đi?

Theo những gì hắn hiểu và biết về Todoroki, tới tận bây giờ tên đó vẫn chưa bao giờ giỏi cận chiến hay phòng thủ tầm gần, vậy nên cho dù là lúc đụng chạm hắn hay trong quá trình luyện tập, ma cà rồng chỉ biết điều kiện đầu tiên để chế ngự hành động của hắn là giữ khoảnh cách. Kết quả của việc không thể cận chiến là buổi sáng ngày hôm sau hắn đã tận mắt thấy những vết thương đó... ngay cả thân thể ma cà rồng cũng không cách nào khiến chúng lành lại ngay lập tức, cuối cùng vẫn là hắn vác tên đó rời khỏi địa lao.

Nếu đổi lại hắn là Deku, chắc chắn hắn sẽ giải thích hành động này chính là lòng tốt, nhưng hắn không phải loại người ngây ngô như cậu. Dĩ nhiên hắn phải thừa nhận rằng, cho tới bây giờ vẫn không thể nói Todoroki lạnh lùng hà khắc, nhưng thiện chí của anh vẫn quá mơ hồ; so với "thiện chí", hắn lại muốn tin đó chỉ là nỗi khờ khạo và chủ nghĩa lý tưởng đã giấu tận xương cốt. Dù sao thì Todoroki vẫn chưa từng thật sự rời khỏi khu rừng trong suốt hai mươi năm qua.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lo lắng cho hành trình kế tiếp của mình.

Sáng sớm ngày thứ ba, Todoroki trở lại khi cả người toàn mùi máu, anh còn mang về một cái túi nhỏ. Trước khi vào cửa anh gõ một tiếng cho có lệ rồi bước vào phòng, ném thẳng cái túi xuống trước mặt Bakugo. Khi đó Bakugo mới tỉnh lại từ trong mộng, dễ dàng nổi cơn tam bành vì hành động của một kẻ hắn chưa bao giờ vừa mắt, hắn hùng hùng hổ hổ mở cái túi ra, khi thấy rõ thứ trong đó thì im bặt, cứ như hắn đã hoàn toàn tỉnh hồn sau khi bị kẻ nào tạt xuống đầu một xô nước đá.

...Trong đó là một bộ quân phục sĩ quan màu xám tro và một cái áo choàng cùng bộ. Dường như chúng còn rất mới. Hắn đã quen thuộc với phong cách đó lắm rồi, đó là quân phục của Long kỵ binh thuộc Quân Phòng vệ, nhìn cầu vai xem ra bộ đồng phục này thuộc về một tay Thượng úy.

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ