Chương 16

800 120 7
                                    

Đêm muộn, anh bước trên con phố rộng lớn mà vắng tanh nơi Vương đô.

Alcester vẫn đóng kín cửa thành nhưng lại không thi hành lệnh giới nghiêm như Maunder. Dù vậy, sau khi đại giáo đường điểm hồi chuông không giờ, đi trên phố sẽ gần như không thấy bóng người nào cả.

Mọi kiến trúc ở Vương đô đều được dày công hoạch định, khắp nơi là các đại lộ giao nhau chia từng dãy nhà nằm vuông vắn; kiến trúc lấy màu trắng là chủ đạo, mặc dù phần lớn trong đó không nhất định có khí thế khoáng đạt nhưng cũng bày ra phong thái mà những thành thị khác không hề có; trên phố, cứ cách mười mấy thước lại dựng một cây đèn đường đứng thẳng tắp vững vàng, nhìn như một vệ binh đang canh gác vậy, con đường cũng được sửa sang vô cùng rộng rãi để xe ngựa tiện chạy qua.

Anh mặc thường phục, lặng lẽ nín thở băng qua quảng trường chìm dưới ánh trăng, đuổi theo bóng người đang dẫn mình đến công viên trung tâm thành phố. Đêm nay ánh trăng sáng ngời, hình dạng của nó báo hiệu cách lần trăng tròn tiếp theo còn một khoảng thời gian nữa, nhưng điều này không thể khiến anh an tâm. Sừng sững hai bên quảng trường là vô vàn những bức tượng thiên sứ, anh không có thời gian xác nhận từng bức một, cũng không có hứng thú để tâm. Mỗi người trong chúng đều khoác lên mình ánh trăng bàng bạc, đôi mắt bằng cẩm thạch trắng lạnh lùng nhìn anh một mình rảo bước xuyên gió đêm.

Anh nhanh chóng rời khỏi quảng trường, đi tới công viên. Theo người kia tiến vào khu rừng nhỏ, anh núp mình trong bụi rậm, thấy vạt áo choàng đen của người kia tung bay liền đuổi theo.

Tới gần nửa đêm đã có một hòn đá đập vào cửa sổ phòng anh, đó chính là thời điểm người kia xuất hiện. Từ đầu chí cuối anh đều biết, mình nhất định sẽ có người "nghênh đón" khi tự mình tới Vương đô, chính vì vậy nên anh đã đợi đến đêm muộn. Sau khi anh ra khỏi cửa lớn của khách sạn, một người mặc áo choàng nhung đen đã đứng sẵn bên kia đường, với khuôn mặt được mũ áo choàng che kín.

Đêm đông, thậm chí trên khóm cây ngoài công viên cũng không có đến một con chim đang đậu nào. Vòng qua một bụi cây, xuất hiện trước mặt anh là con đường mòn nhỏ, trên đường có một cây đèn đường mờ sáng dựng thẳng và một cái ghế dài.

Người đội mũ áo kia ngồi trên ghế.

Anh nín thở, nhưng một khắc cũng không dừng lại, bước thẳng tới trước mặt người kia, đứng im cách đó hai bước. Ánh đèn vàng rơi trên người kia, lớp vải nhung mềm mại trùm lên cơ thể nhỏ nhắn.

Người đến là một cô gái.

"Chào buổi tối." Anh trầm giọng nói với cô gái kia.

Từ trong mũ áo truyền ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười thân thiết mà nhẹ nhàng. "Chào buổi tối." Cô gái vừa nói vừa bỏ mũ ra, để lộ mái tóc trắng bạc bên trên điểm vài sợi tóc đỏ. "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ, Shoto?"

Xưng hô như vậy khiến anh nhíu mày. "Xin hỏi ngài là...?"

"Em đừng dùng kính xưng với người nhà chứ." Cô gái cất lời, giọng nói dịu dàng khiến anh vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ. "Chị là Fuyumi, Fuyumi Todoroki. Nhìn vào gia phả và huyết thống, e là bà chị này hơn em đến ba trăm tuổi lận. Dĩ nhiên chúng ta không cùng mẹ... Nhưng chị và mẹ em không phải không có chút quan hệ nào. Em đã nhận ra chị chưa?"

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ