Chương 11

884 128 7
                                    

BGM: Die Zugsequenz - Dracula Graz Cast 2008

Xế chiều hôm sau, hai người lần nữa đứng trong rừng. Bakugo cảm thấy dù có tới bất cứ đâu trong rừng thông này thì hắn vẫn chỉ thấy cảnh vật giống nhau như đúc, thật tình hắn cũng không hiểu sao Todoroki lại rành rọt đường xá như vậy. Dĩ nhiên vấn đề này hắn sẽ không hỏi ra miệng, vậy nên không có được câu trả lời. Ít nhất đối với tên ma cà rồng kia mà nói, khu rừng vạn nơi như một này dường như là niềm yêu thích của anh, thậm chí Todoroki còn cho rằng khi hắn phải học cách nắm giữ sức mạnh, không nghi ngờ gì cả, rừng cây là một nơi luyện tập tuyệt vời.

"Cái quái gì vậy," hắn nhìn bốn phía xung quanh, oán giận nói, "rồi khác gì trong nhà không, mày xem thi triển được à."

Todoroki đứng lặng nơi cách hắn không tới năm thước, anh không nhanh không chậm trả lời: "Không, chính là nơi này. Những gì cậu phải làm là kiểm soát được sức mạnh mà không để nó khống chế cậu, vậy trước tiên cậu phải cảm nhận được nó đã. Lang tộc không chỉ có năm giác quan cực kỳ phát triển mà tốc độ, sự nhạy bén và sức bật đều siêu phàm. Chúng ta có thể bắt đầu với những thử nghiệm đơn giản nhất."

"Đơn giản nhất?"

"Đúng vậy. Ví dụ là, thử chạm vào tôi đi." Todoroki như cũ mặt không đổi sắc.

"Nếu mày quên, vậy tao không thể không nhắc nhở mày," nghe vậy, hắn khinh thường cười khẩy, "đừng nói là chạm vào mày, ông khiến mày bật máu phải đến hai lần rồi đấy."

Ma cà rồng kia nghe vậy liền trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt.

"Ngày hôm qua là do tôi đang ở trạng thái không tốt, nhờ máu của cậu..." Todoroki nói, "Đừng lảm nhảm nữa. Giờ tới phiên cậu thử chút đi."

Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí không thèm đợi ma cà rồng nhả ra chữ cuối cùng đã hăng máu vọt về phía anh. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn cho rằng mình đã có thể túm được cổ áo của tên hai màu, đối phương lại lập tức biến mất. Bước chân hắn chợt khựng lại, hắn xoay người, quét chân đá trúng một cái thân cây, cái cây cao ngất rung lắc dữ dội, quả và lá thông rào rào rơi xuống như trút nước.

"Cậu quá chậm." Todoroki xuất hiện sau lưng hắn, cất lời, "Bakugo, xuất toàn lực đi. Còn nữa, đừng đá trúng thân cây quá nhiều như vậy đấy."

Hắn không đứng lên, chỉ rên một tiếng, nhếch khóe miệng: "...Thú vị thật."

Vừa cất lời, hai chân hắn lại bật lên, phóng về phía ma cà rồng, lá rụng và bụi đất bay mù mịt.

Bọn họ đã trải qua ba bốn ngày như vậy, nhưng hắn chưa một lần chạm được vào Todoroki, một lần cũng không. Ma cà rồng luôn biến mất trước khi hắn vung tay tới, đầu ngón tay hắn quá lắm chỉ chạm được tàn ảnh của đối phương để lại, mà khi tàn ảnh còn chưa biến mất, giọng nói lạnh lùng khiến người ta khó chịu kia lại vang lên ở một nơi khác cạnh hắn. Việc duy nhất tiến bộ là có lẽ chỉ sau ba ngày, hắn cuối cùng mới không đụng phải thân cây nữa, khoảng thời gian mỗi lần chạy nước rút cũng được rút tới mức ngắn nhất có thể. Ngày thứ tư, trước khi hoàng hôn buông xuống, trong vô số lần khi hắn còn đang phóng tới hướng của Todoroki, bốn phía lại chìm trong tĩnh mịch, thậm chí không có đến chú chim nào đang nghỉ trên cành cây bị hắn làm cho kinh động mà đập cánh.

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ