Chương 3

1.2K 170 12
                                    

BGM: Mondfeuer - Lacrimosa

Mặc dù mọi thứ đều nực cười và khó bề tưởng tượng, trực giác vẫn khiến hắn mơ hồ nhận ra, Todoroki đã đúng. Theo vầng trăng tròn đầy, hắn đã không điều khiển được cơ thể mình nữa, mà phải giao nộp nó cho thứ đang mai phục trong cơ thể mà sinh trưởng kia. Nghe theo lời đề nghị của quái vật hẳn là ngu ngốc, nhưng mặt khác hắn có thể thương tổn tới những người quan trọng nhất của mình. Nếu đây là sự thật, hắn biết hắn không thể, cũng không muốn gánh chịu những nguy hiểm mình gây ra cho người khác.

Chỉ như vậy, hắn từ chối lời mời dùng bữa trưa cùng Todoroki, chạy về nhà với nỗi ngổn ngang trong lòng. Đến khi phản ứng được, hắn chợt phát hiện mình đang thu dọn đồ dùng cá nhân như lời Todoroki đã nói. Việc Bakugo thình lình khỏi bệnh cùng những hành động khác thường của hắn khiến cha mẹ hắn lo lắng đủ đường. Hắn đuổi vị bác sĩ kế tiếp mà hai người đã gọi rồi lấy lý do rời khỏi nhà, lòng tự biết rõ bất cứ điều gì mình cũng chưa giải thích được. Đám mây mù thần bí quấn lấy hắn kia, rồi ánh trăng tròn sẽ soi rọi nó.

Hắn đi một vòng rồi đến ngoại ô, chính là nơi Deku gặp Todoroki lần đầu trong lời kể của cậu. Khu rừng rậm phía Bắc thành phố là một rừng thông, chí ít phần sát rìa thành phố là như vậy, hàng trăm hàng ngàn cây thông xanh mướt mọc thẳng tắp sừng sững, sắp xếp chỉnh tề lại đan xen rậm rạp, tán cây che phủ mặt đất, rong rêu mọc kín những cành khô. Hoàng hôn sắp tới gần, Mặt Trời đã xuống thấp, ánh nắng ấm áp lướt trên những tán thông bạt ngàn xuyên ra khỏi rừng rậm. Hồi còn thơ ấu Bakugo đã từng tới khu rừng này, không thể không bất mãn khi thấy rừng thông xanh như một đội quân khổng lồ đang bảo vệ thứ gì đó sâu bên trong, ngăn cách hết thảy con người ngoài đó.

Một cơn gió thổi qua, lá thông rung động xào xạc. Hắn xoay người về hướng nội thành, mắt nhìn chuông nhà thời nhỏ bé phía xa xăm. Kim giờ đã chỉ năm giờ chiều rồi.

Sau khi Mặt Trời lặn, hắn quay lại biệt phủ lần nữa, gõ cửa, lần này đích thân Todoroki ra đón. Đối phương không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, lịch sự mà lãnh đạm mời hắn vào trong, sau đó dẫn hắn đến căn phòng dành cho khách trống không trên tầng. Căn phòng này không tính là quá rộng, có một chiếc giường rộng rãi dựa bên tường, cạnh cửa sổ có một tủ sách. Có lẽ chủ nhà trước kia chưa dọn đi bao lâu, nơi này chưa đóng bụi, thậm chí còn sót lại chút hơi người.

"Ngài có thể để đồ ở kia," Todoroki đột ngột nói, "chờ Alissa trở lại, cô ấy sẽ dọn dẹp giúp ngài."

Bakugo nghe vậy liền tiện tay để cái vali xách tay của mình xuống bàn, hắn vốn không mang theo nhiều thứ. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn Todoroki đang đứng phía cửa, thấp giọng hỏi: "Cô ta đang ở đâu?"

"Cũng muộn rồi," Todoroki bình thản nói, "cô ấy đang dùng bữa tối."

Nghe vậy, Bakugo lập tức nhíu mày, nhìn về phía Todoroki, ánh mắt như muốn tóe lửa. Câu trả lời của anh khiến hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên gọi đây là khéo léo, giả nhân giả nghĩa hay cố tình làm bộ nhỉ. "Vậy mày đang ở đâu, mày đó, Bá tước?" Hắn hỏi bằng giọng điệu khó chịu. "Thậm chí mày còn để mặc việc ăn uống của mình sao?"

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ