Chương 7

910 125 3
                                    

Giây tiếp theo, hắn vững vàng rơi xuống nóc nhà cách ít nhất mười thước bên dưới. Ngay khi chạm đất hắn đã phải thán phục thứ sức mạnh không thuộc về mình này, nhưng ngay lúc đó, một viên đạn từ súng kíp gấp rút bay tới đoạt đi toàn bộ chú ý của hắn; may sao hắn kịp thời tránh được, viên đạn kia lướt qua mặt hắn, nổ tung một góc mái nhà.

Chúng đã đuổi kịp rồi sao?! Hắn chợt quay đầu lại, quả nhiên thấy một tiểu đội đang dàn hàng một bên phố, mà những người mặc quân phục trong số họ lại khiến hắn kinh ngạc, vì họ không phải cảnh sát mà là Quân phòng vệ của địa phương, đám người này cũng coi như là đồng sự của hắn. Khi hắn nhìn qua bên kia, lại phát hiện quả nhiên nơi đó cũng đã dàn hàng binh lính và cảnh sát, thậm chí trong số đó còn có một kỵ binh, hắn có quen biết người này.

Có nên giữ nguyên kế hoạch tiếp tục xông về phía trước không? Đầu hắn nhanh chóng tính toán. Chắc chắn hắn sẽ thoát được cảnh sát với năm ba tên bộ binh vô dụng kia, tránh được thuốc súng của chúng, nhưng bằng tốc độ của hắn, hắn có chắc mình sẽ hất được tên kỵ binh đó ra không? Từ lúc rời biệt thự của Todoroki tới giờ cùng lắm chỉ là một đêm và một buổi sáng ngắn ngủi, làm sao sự tồn tại của hắn đã kinh động đến cả quân đội rồi?

Nhưng chỉ cần xông ra khỏi đây, trước khi Mặt Trời lặn... không, thậm chí chưa cần đến lúc Mặt Trời lặn, hắn vẫn hoàn toàn có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng hắn vẫn không hành động. Hắn đứng trên nóc nhà, nhìn chằm chằm tên kỵ binh cách đó không xa, kẻ lúc này đang mang theo sự khác thường kỳ quái kia là người quen ở trường Quân sự của hắn; hai bên cứ giằng co như vậy, cảnh sát và bộ binh không hề có động thái tiến thêm một bước, chỉ có tên kỵ binh kia vẫn nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, đôi mắt dường như đang cẩn thận quan sát đôi tai và cái đuôi chó sói của Bakugo. Một hồi sau, rốt cuộc tên kỵ binh kia mới cao giọng, thét lên với hắn:

"Tôi phụng mệnh Thị trưởng tới đây, Bakugo, đừng hận tôi. Nhưng ông phải đi với tôi một chuyến, nếu không tòa án dị giáo sẽ không thả cha mẹ ông ra đâu. Ông không còn lựa chọn khác. Tôi tin tưởng ông vẫn... còn tính người."

Tin tưởng hắn vẫn còn tính người... những câu từ này suýt chút nữa khiến hắn phát điên, cái đuôi hắn lại dựng ngược lên, có lẽ do nỗi giận, lại như thể có chậu nước đá vừa tạt thẳng vào người. Tình huống xấu nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn trầm mặc đứng im một hồi, ánh mắt lơ đãng quét qua sân thượng nơi hắn vừa nhảy xuống, trên đó đã không thấy bóng dáng Deku đâu; chắc thằng ngốc kia vừa nghe thấy tiếng súng nên đã nằm rạp xuống nấp sau lan can rồi, phản ứng này cũng coi là sáng suốt đi. Hắn quay đầu lại, lòng hiểu rõ tên kỵ binh nói đúng, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn nhảy xuống khỏi nóc nhà, đội bộ binh ngay tức khắc giương súng lên, vây lấy hắn. Hắn không hề nhìn bọn chúng, chỉ hét lên với tên kỵ binh kia bằng giọng điệu dữ dằn, khiến người ta không rét mà run: "Sero, nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi."

Gã kỵ binh họ Sero kia cảnh giác nhìn hắn, sau một hồi do dự vẫn đáp lời: "...Được rồi, nhưng ông cũng phải nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đấy, người anh em."

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ